31.

188 3 0
                                    

Xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ, Quý Bạch tựa người về thành ghế phía sau, khép hai mi mắt. Tiếng động cơ ô tô và tiếng gió thổi bên tai dần trở nên mơ hồ...

Đột nhiên, anh cảm thấy người hơi nặng trĩu. Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp Diêu Mông ngồi bên cạnh đang cúi đầu đắp tấm khăn choàng màu đỏ lên ngực anh.

Quý Bạch ngồi thẳng người.

Diêu Mông ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Cả đêm qua anh không chợp mắt, thân thể không chịu đựng nổi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

"Không cần đâu, cám ơn em." Quý Bạch cầm khăn choàng đưa cho Diêu Mông.

Tối qua, sau khi nhận lệnh của Cục trưởng, hai người lái xe trên đường cao tốc thâu đêm, tờ mờ sáng đến huyện Hưởng Xuyên.

Hiện trường vụ án nằm ở thôn Ma Bồ. Quý Bạch lái xe cả đêm, bây giờ mới đổi sang xe của công an huyện. Trên đường đi, anh tranh thủ chợp mắt một lúc.

Ánh nắng ban mai ở bên ngoài cửa sổ chan hòa, Quý Bạch đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài mà không lên tiếng. Diêu Mông ngắm thân hình cao lớn, gương mặt nghiêng cương nghị tuấn tú của anh, trong lòng cô hơi đau xót.

Im lặng một lúc, Diêu Mông đưa tập tài liệu cho Quý Bạch: "Em đã chỉnh lý tài liệu anh cần."

"Em vất vả nhiều rồi." Quý Bạch nhận lấy, cúi đầu xem tài liệu.

Diêu Mông không lên tiếng. Quý Bạch đọc xong phần nào, cô đều chủ động nhận về. Lúc anh cần tài liệu khác, cô nhanh chóng tìm ra đưa cho anh, lặng lẽ phối hợp cùng anh.

***

Đường ở làng quê lồi lõm nhấp nhô, cánh đồng cao lương dưới ánh mặt trời um tùm xanh mướt. Đoàn người xuống xe, đi men theo mép bờ ruộng vào sâu bên trong. Phía trước tụ tập đông người dân, cảnh sát địa phương đang cố gắng giữ trật tự.

Quý Bạch nghiêm nghị mở sợi dây phong tỏa, sải bước dài đi vào bên trong. Diêu Mông nhanh chóng đi theo anh.

Trên khu đất trống bên cạnh cánh đồng xuất hiện vết máu khô và dấu chân lộn xộn, còn thi thể nạn nhân đã được chuyển về Cục Cảnh sát thành phố.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện tên là Tô Mục, năm nay ngoài ba mươi tuổi. Anh ta giải thích: "Nạn nhân tên Mã Dung Dung, mười sáu tuổi, nữ giới, người huyện Quảng Nghĩa thuộc tỉnh H."

Tỉnh H cách thành phố Lâm khá xa, Diêu Mông đưa ra nghi hoặc: "Sao các anh có thể xác nhận thân phận của nạn nhân nhanh như vậy?"

Tô Mục trả lời: "Nửa năm trước, Mã Dung Dung mất tích ở quê nhà, nhiều khả năng bị đem bán. Bố mẹ cô bé đến cảnh sát địa phương báo án, số liệu DNA đã được nhập vào hệ thống người mất tích trên toàn quốc. Vì vậy sau khi đối chiếu so sánh vào buổi tối hôm nay, chúng tôi đã có kết quả."

Ngừng một lát, Tô Mục nói tiếp: "Mã Dung Dung là cô bé bị câm điếc, bố mẹ cô cũng là người câm điếc. Sau khi cô bé mất tích, bố mẹ cô đi nhiều nơi trong cả nước tìm kiếm con gái. Nghe nói điều kiện kinh tế của bọn họ không tốt, sau khi dùng hết tiền để dành, bọn họ đã đi ăn xin. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã liên lạc với bọn họ, chắc ngày mai họ sẽ đến nơi."

Nếu ốc sên có tình yêu | Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ