Chương 1

968 61 0
                                    

Anh không biết nó bắt đầu từ khi nào. Anh chỉ nhớ đến adrenaline từ trận chiến, cảm giác dồn dập trong huyết quản và đói.

Địt mẹ, đói.

Thật là vô độ, một sự trống rỗng đang cầu xin được lấp đầy.

Nhưng nó không giống như bất cứ điều gì anh từng cảm thấy trước đây.

Đây là một kiểu đói khác.

Một thứ không thể thỏa mãn chỉ bằng cách ăn thịt người và nhai xương của họ.

Đó là một cơn đói đang thiêu đốt sâu dưới bụng anh, tích tụ bên dưới làn da anh.

Đó là một cơn đói mà anh không hiểu, họ đều không hiểu.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, gã đã biết.

Gã đều biết phải làm gì và anh đột nhiên ở chế độ lái tự động.

Anh đột nhiên chạy theo bản năng.

Những đường gân mỏng chạy dọc cơ thể anh, bàn tay lạnh giá đẩy đùi anh ra và những ngón tay khẳng khiu hoạt động bên trong anh.

Anh rên rỉ, ưỡn lưng khi bị ép vào bức tường gạch lạnh lẽo của một tòa nhà trong ngõ tối, quá đói để có thể về nhà.

Quá đói để chờ đợi.

Anh quằn quại, thút thít khi những ngón tay bên trong anh chạm vào những bó dây thần kinh mà anh đã nghe nói đến.

Anh không thể không rên rỉ cái tên duy nhất trong tâm trí mình, cái tên duy nhất quan trọng, "Venom."

Nó nghẹn ngào và tan vỡ vì tuyệt vọng, nhưng nó đủ để nhắc symbiote thay thế ngón tay của gã bằng thứ gì đó lớn hơn.

Chậm.

Thật dễ dàng.

Trong một khoảnh khắc, người ngoài hành tinh tách mình ra khỏi hình dạng run rẩy của con người. Gã mê mẩn ngắm nhìn con người thở hổn hển, ưỡn hông để lấy thêm.

Thêm nữa.

Đôi mắt vô cảm rơi xuống cái lỗ nhỏ màu hồng kéo dài quanh đầu dương vật của gã.

Gã còn hơn cả bị mê hoặc.

Và không báo trước, không do dự, gã thọc vào bên trong cơ thể anh theo một chuyển động uyển chuyển.

Eddie ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng để lấy hơi và miệng há hốc trong một tiếng hét không thành tiếng.

Venom tập trung vào việc giữ cho vật chủ của gã đứng thẳng và ghim chặt vào tường, bàn tay to lớn xoè rộng trên da thịt dẻo dai. Cặp đùi dày run lên vì cố gắng mở rộng và mời gọi người ngoài hành tinh.

Gã đẩy hông của gã, đẩy dương vật nặng nề của gã vào bên trong, cọ xát vào tuyến tiền liệt của Eddie hết lần này đến lần khác.

Eddie không thể chịu đựng sự lạm dụng này.

Dương vật của anh nhức nhối giữa gã, dựng thẳng lên bụng anh.

Và Venom trườn một sợi xúc tu vào vật cương cứng của Eddie, thông qua niệu đạo hẹp của anh.

Nó đốt cháy gần như đến mức đau đớn, ngăn anh xuất ra, chạm vào các mép thịt.

Anh rên rỉ, rên rỉ và thở hổn hển.

Những bàn tay quờ quạng tìm đôi vai rộng của Venom, móng tay bấu chặt vào chất nhờn đen.

"V," Anh nghẹn ngào.

Nụ cười toe toét của Venom thật chết người, bất cứ thứ gì ngoại trừ sự tử tế.

Gã đang tận hưởng điều này, tận hưởng việc tra tấn vật chủ của gã.

Eddie lại rên rỉ.

Mồ hôi đầm đìa trên cơ thể trần trụi của anh, đùi co rút vì vị trí mà Venom đặt chúng vào.

Và anh đang đau.

Anh đang sắp tới.

Anh muốn xuất ra.

Anh đang ở rất gần!

Nước mắt tụ lại trong mắt anh.

Anh thở hổn hển một tràng chửi rủa, những tiếng rên rỉ thút thít thoát ra từ đôi môi khô khốc.

"Làm ơn," anh cầu xin, sắp tới, "làm ơn đi V. Làm ơn chịch tôi, làm ơn hãy để tôi xuất tinh, muốn xuất ra, làm ơn."

Venom cười toe toét, cúi mặt xuống gần hõm cổ của Eddie.

Hơi thở nóng bỏng của gã phả vào người Eddie, tai và Eddie căng thẳng.

Ngay trước khi những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ anh, khi cái gân đau đớn trêu chọc đó bị xé toạc ra khỏi anh, Venom khàn khàn thì thầm, "Cậu là của ta."

Và anh đạt cực khoái, những dòng tinh bắn trước tầm nhìn của anh cho đến khi anh ngất đi.

"Của ta."

Là từ cuối cùng anh nghe thấy.

You Are Mine [symbrock]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ