Chương 3: Lịch Sử

109 5 0
                                    

Nằm dài trên một cánh đồng lớn, Hà Cảnh Nghi cảm thấy bản thân thật thảm hại **Muốn trở về nhưng lại sợ chết, mày đúng là đồ bỏ đi**

Gần đó, Vũ Tử Nguyệt đang cho ngựa của nàng ăn cỏ, nhìn thấy Hà Cảnh Nghi lại thất thần, nên nàng lần nữa đi đến bắt chuyện "Nhớ nhị tỷ ta sao?"

Ngay lập tức, Hà Cảnh Nghi bật người ngồi dậy "Đừng nói bậy"

Vũ Tử Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Hà Cảnh Nghi "Vậy ngươi đem sính lễ đến làm gì?"

Hà Cảnh Nghi cười bất lực, hai người này đúng là tỷ muội của nhau. Bất quá bản thân cô cũng muốn học võ công để phòng thân, nơi này còn chưa biết ai bạn ai thù, nhất là khi sinh ra ở gia đình đế vương. Cô còn gia đình ở hiện đại, cô phải sống sót trở về "Nghe nói Tử Nguyệt Quận Chúa rất giỏi võ thuật, có thể dạy ta vài chiêu phòng thân được không?"

Ở hiện đại, Hà Cảnh Nghi đã là đai đen Karate, nên cái cô muôn học ở đây chính là khinh công và kiếm pháp.

Vũ Tử Nguyệt nhìn Hà Cảnh Nghi, nhớ lại lúc sáng, Vũ Tử Nguyệt có nghe Bạch Vũ Hoàng nói lý do Hà Cảnh Nghi không luyện võ, duyệt binh. Đó là vì Hà Cảnh Nghi muốn nhường thêm binh quyền cho Hà Cảnh Thần, nhưng Hà Cảnh Thần sau khi có binh quyền lại ủng hộ ngược lại Hà Cảnh Nghi, dẫn đến sự nghi kỵ trong lòng Hà Cảnh Bình.

Hiện tại có thể bình yên, nhưng nếu Hà Cảnh Nghi cứ nhẫn nhịn, e là sẽ có ngày bị Hà Cảnh Bình loại bỏ.

Vũ Tử Nguyệt thôi nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không thích kẻ trăng hoa như Hà Cảnh Bình làm Hoàng Đế, lại còn là tỷ phu của nàng, nên nàng thử ủng hộ Hà Cảnh Nghi vậy "Được"

Trở về sau một ngày dài mệt mỏi vì bị Vũ Tử Nguyệt ném tới ném lui, Hà Cảnh Nghi muốn đi ngủ thì lại nhìn thấy Vũ Tần Lam đang chuẩn bị leo cây.

Hà Cảnh Nghi vội chạy đến giữ nàng lại, trước khi sự việc lần trước lặp lại "Ngươi muốn làm gì? Ta làm cho"

Vũ Tần Lam nhìn chú chim trong hai lòng bàn tay "Nó lại rơi xuống, ta muốn đưa nó về tổ"

Hà Cảnh Nghi thở dài, vết sẹo trên trán cô còn to đùng đây "Chúng ta làm thang leo đi, sẽ dễ dàng hơn"

Vũ Tần Lam nhíu mày "Thang leo?"

Hà Cảnh Nghi không biết thời đại này đã có thang leo chưa, bất quá chỉ có thể bày đại "Ta đi tìm vài thanh gỗ, ngươi ở đây đợi ta, đừng trèo lung tung"

Vũ Tần Lam nhìn Hà Cảnh Nghi chạy đi, nàng như vậy nhưng lại cảm thấy người này cũng đáng yêu.

Nửa canh giờ sau, Hà Cảnh Nghi quay lại với một đống gỗ trên tay cùng với hai sợi dây thừng dài.

Khiến cho Vũ Tần Lam tò mò "Những thứ này có thể giúp chúng ta leo cây sao?"

Hà Cảnh Nghi ở hiện đại vốn đã có cảm tình với gương mặt này, ở đây lại gặp lại, đương nhiên không tránh khỏi thân thuộc mà vui đùa "Leo vào tim nàng còn được"

Một lần nữa Vũ Tần Lam ghét bỏ nhìn Hà Cảnh Nghi, ngồi yên nhìn Hà Cảnh Nghi làm thang leo.

Hà Cảnh Nghi vừa làm, vừa suy nghĩ đến Giáo Sư của cô **Xem ra Vũ Tần Lam này thật sự là tổ tiên của Giáo Sư, nếu đi đúng với lịch sử thì hai năm nữa Hà Cảnh Bình sẽ loại trừ mình, nhưng nếu mình cố gắng học võ để bảo vệ bản thân, liệu có khiến cho mọi chuyện tốt hơn không**

Theo lịch sử, Hà Cảnh Nghi là một người không quyền không thế, nhưng lại được lòng người dân vì Hà Cảnh Nghi luôn đến những nơi nghèo khổ, bệnh tật đã bị Hà Cảnh Bình và triều đình bỏ rơi để giúp đỡ họ.

Đến ngày Hà Cảnh Bình đăng cơ, người dân đã đồng loạt kéo đến chống đối tân đế, đòi lập Hà Cảnh Nghi làm vua. Hà Cảnh Bình tức giận, nghi ngờ Hà Cảnh Nghi cố ý tạo phản, mượn người dân để ép hắn nhường lại ngôi vị, nên đã lấy lý do Hà Cảnh Nghi muốn giết tân đế, để xử tội chết cho Hà Cảnh Nghi.

Hà Cảnh Nghi khi đó không có binh quyền, nên Hà Cảnh Thần và Bạch Vũ Hoàng muốn cầm binh tạo phản để cứu Hà Cảnh Nghi. Tuy nhiên, Hà Cảnh Nghi không đồng ý, cô không muốn bản thân bị lưu vào sử sách với tội danh tạo phản, vị vua giết huynh đệ, bị người đời coi thường. Chưa kể nếu thất bại, thì Hà Cảnh Thần và Bạch Vũ Hoàng sẽ không tránh được tội chết.

Chỉ là sau khi Hà Cảnh Nghi bị giết hại, ngay ngày Hà Cảnh Bình đăng cơ, Hoàng Hậu uống thuốc độc tự vẫn, để lại sự đau khổ cho Hà Cảnh Bình. Vì sao Hoàng Hậu tự vẫn, cho đến ngày nay vẫn là một ẩn số. Có người đồn rằng, Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam từ thời niên thiếu đã yêu nhau, Vũ Tần Lam tự vẫn để đi theo Hà Cảnh Nghi. Nhưng cũng có người đồn rằng, Vũ Tần Lam bị ép làm Hoàng Hậu nên chọn cách tự vẫn để giải thoát.

Sau cái chết của Tuỳ Vương và Hoàng Hậu, Hà Cảnh Thần cùng Vũ gia từ vị, đi ở ẩn vì Vũ Tịnh nhận thấy triều đại này có lẽ sắp kết thúc rồi, bản thân cũng không muốn phò tá triều đại mới. Còn triều đình thì dậy sóng, phẫn nộ, liên tục dâng tấu lên Thái Hậu, yêu cầu phế đế vì tân đế vừa lên ngôi đã khiến lòng dân bất an rời đi, thê tử và huynh đệ bỏ mạng. Đây rõ là một điềm xấu cho triều đại.

Lợi dụng triều chính bất ổn, nhiều người dưới trướng Hà Cảnh Bình đã nổi dậy đoạt vị. Hà Cảnh Bình bị phản bội, không đủ quân lực để đàn áp quân tạo phản, dẫn đến nội chiến.

Nhìn tình thế hỗn loạn, Bạch Vũ Hoàng cùng tướng quân Cao Dũng khởi chiến dẹp loạn, diệt hôn quân, thống nhất Nam Triều.

Hà Cảnh Nghi nghĩ tới đây thì cảm thấy rùng người, cô không thể đi theo lịch sử, cô phải thay đổi nó, ít nhất là cho đến khi cô tìm được đường trở về.

Ngồi ở đối diện, Vũ Tần Lam nhìn Hà Cảnh Nghi, không rõ vì điều gì, nhưng cảm giác của Vũ Tần Lam làm nàng cảm thấy Hà Cảnh nghi này khác với Hà Cảnh Nghi khi mới đến đây.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ