Chương 20: Lo Lắng

48 2 0
                                    

Vài ngày sau..

Kể từ ngày gieo quẻ xin xăm, Vũ Tần Lam ngày nào cũng ăn chay, tụng kinh, khiến cho Hà Cảnh Nghi cùng mọi người không khỏi lo lắng cho biểu hiện lạ của nàng.

Nhưng ai hỏi đến, Vũ Tần Lam chỉ bảo không có gì, nàng chỉ muốn ăn thanh đạm.

Hà Cảnh Nghi hôm nay cũng như thường ngày, sau khi bãi triều, liền muốn đến gặp Vũ Tần Lam thì Ân Công Công cho gọi cô lại "Điện Hạ, hoàng thượng cho gọi người"

Hà Cảnh Nghi nghe vậy, liền đến gặp Hà Cảnh Quốc trước "Tham kiến phụ hoàng", sau đó liền lo lắng khi Hà Cảnh Quốc vừa ho ra máu "Phụ hoàng .."

Hà Cảnh Quốc gần đây bệnh tình trở nặng, ho một cái liền ra máu "Lại đây với ta"

Hà Cảnh Nghi đến bên cạnh Hà Cảnh Quốc, đưa hắn chén trà "Phụ hoàng uống trà trước đi"

Hà Cảnh Quốc lắc đầu "Ta không sao", hắn sẽ cố trụ cho đến khi đại hôn của Hà Cảnh Nghi xong xuôi.

Hà Cảnh Quốc "Hôm nay ta gọi ngươi vỉ có chuyện cần nhờ ngươi"

Hà Cảnh Nghi im lặng chờ Hà Cảnh Quốc nói tiếp "Khi ngươi thành thân cùng Vũ Tần Lam, mọi người đều hiểu rõ ngươi sẽ thừa kế ngôi vị. Khi làm vua, mọi chuyện đã không còn là chuyện của một mình ngươi nữa, ngươi cần biết nhẫn nại, chuyện nào nên xử thì xử, nếu không, hãy nhắm mắt cho qua", xong lại ho.

Hà Cảnh Nghi e là không có phúc phần làm vua, nhưng vẫn hiểu rõ ý Hà Cảnh Quốc muốn nói "Phụ hoàng đang nói đến hoàng huynh?"

Hà Cảnh Quốc gật đầu, hắn biết Hà Cảnh Nghi tạm thời không truy cứu những việc Hà Cảnh Bình làm, là vì cô muốn thiên hạ không loạn, hắn và Từ Dung không đau lòng.

Nhưng khi Hà Cảnh Nghi đăng cơ, hắn không dám chắc Hà Cảnh Nghi sẽ còn nương tay. Quyền lực là thứ gì đó rất mê hoặc, sẽ khiến con người thay đổi, chính hắn cũng đã bị quyền lực làm hao mòn theo thời gian.

"Có thể hay không?"

Hà Cảnh Nghi chỉ đành đáp ứng, có thể hay không cũng không đến lượt cô quyết định "Nhi thần sẽ cố gắng"

Hà Cảnh Quốc rơi nước mắt "Làm khó ngươi rồi"

Đứng trước phòng Vũ Tần Lam, Hà Cảnh Nghi cố gắng nở nụ cười, đi vào ôm Vũ Tần Lam từ phía sau "Ta nhớ nàng rồi"

Vũ Tần Lam mỉm cười, xoay người lại nhìn Hà Cảnh Nghi "Ngày nào cũng gặp, ta còn sợ ngươi sẽ chán đây", nhưng nhìn Hà Cảnh Nghi ngày ngày bám lấy nàng, suy nghĩ vu vơ trong lòng cũng giảm bớt.

Hà Cảnh Nghi hôn vào trán Vũ Tần Lam "Lại nghĩ bậy", rồi lại không kiềm được lòng, bế Vũ Tần Lam nằm xuống giường "Ngược lại, ta rất say mê nàng", nói rồi muốn hôn Vũ Tần Lam, bàn tay cũng chuẩn bị hư hỏng.

Vũ Tần Lam thấy Hà Cảnh Nghi đôi mắt lại hiện lên dục vọng, vội giữ tay Hà Cảnh Nghi lại "Cảnh Nghi, chỉ vài ngày nữa là đến đại hôn của chúng ta, ngươi cố gắng thêm một chút được không?"

Hà Cảnh Nghi khẽ thở dài rời khỏi người Vũ Tần Lam, cô hiểu Vũ Tần Lam không muốn tuỳ tiện trước ngày thành thân, nhưng là cô ích kỷ, áp lực càng khiến cô chỉ muốn giải tỏa căng thẳng và nhu cầu của mình.

"Ta đi hầm canh cho nàng", Hà Cảnh Nghi bực bội bỏ ra ngoài, cô không muốn ở đây sẽ lại không kiềm chế được.

Vũ Tần Lam thở dài, có phải nàng đã quá khắc khe với Hà Cảnh Nghi rồi không.

Hà Cảnh Nghi đi đến nhà bếp, cố gắng dùng sự nấu ăn để tịnh tâm lại. Vì Vũ Tần Lam lúc này chỉ muốn ăn chay, nên Hà Cảnh Nghi chỉ có thể hầm canh rau củ cho nàng.

Trở lại sau khi nấu canh xong, Hà Cảnh Nghi đặt chén canh xuống bàn cho Vũ Tần Lam.

Vũ Tần Lam nhìn thấy Hà Cảnh Nghi trở lại, liền đặt quyển sách trên tay xuống, đi đến ôm Hà Cảnh Nghi.

"Nàng ..", Hà Cảnh Nghi đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì đã bị Vũ Tần Lam khoá môi.

Hà Cảnh Nghi liền cùng Vũ Tần Lam triền miên hôn nhau, cho đến khi cảm nhận được Vũ Tần Lam đang cởi xuống áo ngoài của mình thì Hà Cảnh Nghi mới giật mình giữ tay Vũ Tần Lam lại "Tần Lam, là lỗi của ta, nàng không cần ép buộc bản thân"

Vũ Tần Lam là không muốn Hà Cảnh Nghi đi ra ngoài tìm người khác thoả mãn "Ta nghĩ kỹ rồi, dù sao vài ngày nữa chúng ta cũng thành thân, hôm nay có quá phận một chút cũng không sao"

Hà Cảnh Nghi bật cười, không dám tin Vũ Tần Lam có thể vì cô mà bỏ xuống lễ nghĩa "Có mỗi chuyện này mà ta cũng không thể vì nàng kiềm chế thì ta còn xứng đáng nói yêu nàng sao. Đừng lo lắng, ta chưa từng hứng thú với ai ngoài nàng"

Vũ Tần Lam thở dài, nàng không gồng nổi nữa "Ta chỉ lo lắng một ngày nào đó ngươi sẽ bỏ đi"

Hà Cảnh Nghi liền hỏi "Lo lắng này của ngươi, cùng với việc ngươi ăn chay .. có liên quan?"

Vũ Tần Lam gật đầu "Hôm đó đi xin xăm, một quẻ xin cho phụ thân, một quẻ là xin cho ngươi, nhưng cả hai quẻ đều là ly tán"

Hà Cảnh Nghi có chút đau lòng, Vũ Tần Lam dường như linh cảm được rồi "Cho nên, nàng ngày ngày chỉ ở bên cạnh thừa tướng và ta?"

Vũ Tần Lam gật đầu, nàng hy vọng việc ăn chay và tụng kinh, sẽ có thể giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Hà Cảnh Nghi lúc này cũng không mạnh mẽ được nữa, tuỳ ý để nước mắt rơi xuống, kéo Vũ Tần Lam ôm vào lòng "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng sẽ tìm lại nàng, yêu nàng.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ