Chương 29: Hoà Hợp

77 4 0
                                    

Buổi tối, Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam đi dạo dưới sân của bệnh viện, Hà Cảnh Nghi liền hỏi chuyện thắc mắc trong lòng "Thời gian qua phiền giáo sư đến đây, nhưng mà vì sao giáo sư phải bận tâm em như vậy?"

Vũ Tần Lam nhìn Hà Cảnh Nghi, cái tên này và gương mặt này luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, đương nhiên là khi gặp lại rồi, nàng sẽ ở cạnh đến cùng. Nghĩ nhiều là vậy, nhưng Vũ Tần Lam chỉ đáp "Chỉ là bản thân tôi muốn đến đây"

Hà Cảnh Nghi suy nghĩ, có lẽ Vũ Tần Lam cũng thấy cả hai quen thuộc và thu hút nhau như lần đầu cô gặp nàng, dù là ở Tây Nguỵ hay lớp học "Cám ơn giáo sư đã đến"

Vũ Tần Lam mỉm cười "Trễ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng về nhà đây"

Vũ Tần Lam đứng lên muốn rời đi, nhưng vẫn là Hà Cảnh Nghi chủ động, vội đứng dậy ôm lấy Vũ Tần Lam, vẫn là mùi hương hoa nhài thoang thoảng "Ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã rất thích giáo sư .. chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?"

Vũ Tần Lam mỉm cười đứng trong lòng Hà Cảnh Nghi, nàng cũng rất để ý và cảm thấy quen thuộc với Hà Cảnh Nghi, chính xác là ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng đã bị Hà Cảnh Nghi thu hút. Nếu như Hà Cảnh Nghi chính là người nàng chờ đợi, thì có gì mà không thể "Được"

Hà Cảnh Nghi bật cười "Không cần suy nghĩ sao?"

Vũ Tần Lam vờ hỏi "Vậy nếu tôi cần suy nghĩ, thì em định làm sao?"

Hà Cảnh Nghi ôm eo Vũ Tần Lam, mặt đối mặt với nàng "Vậy thì không cần hỏi nữa, trực tiếp đưa về ra mắt"

Vũ Tần Lam bật cười, ngại ngùng chỉnh lại áo cho Hà Cảnh Nghi "Trời lạnh rồi, về phòng đi, ngày mai tôi lại đến"

Hà Cảnh Nghi không nói thêm nhiều, chường người đến, hôn vào trán Vũ Tần Lam "Về cẩn thận, ngủ ngon"

Nói thật thì giây phút cô rơi xuống vực, cô đã rất lo sợ không thể gặp lại Vũ Tần Lam, nghĩ lại vẫn rùng mình.

Vũ Tần Lam mỉm cười "Ngủ ngon", rồi đi về bãi đỗ xe của bệnh viện.

Ngày hôm sau, Hà Cảnh Nghi xuất viện sớm, nhưng vẫn ngồi chờ Vũ Tần Lam đến.

Hôm nay là cuối tuần, Vũ Tần Lam rảnh rỗi nên đến sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy Hà Cảnh Nghi đã thay quần áo, liền biết cô xuất viện "Chẳng phải cần theo dõi thêm vài ngày sao?"

Lẽ ra chỉ cần đến may vết thương, băng bó rồi đi về, thỉnh thoảng lại đến thay băng. Nhưng vì Hà Cảnh Nghi là bất tỉnh một lần năm ngày, khiến bệnh viện không dám để cô về nhà, dù sao bệnh viện này cũng là của nhà cô, có ở bao lâu cũng không ai dám đuổi.

Hà Cảnh Nghi đi đến, cầm túi xách cho Vũ Tần Lam "Em khỏe rồi, hôm nay muốn cùng chị đi dạo phố, mua đồ, xem phim"

Vũ Tần Lam bật cười "Chị biết đây là những việc các cặp đôi phải làm, nhưng chị có tuổi rồi, chỉ thích ở nhà nấu cơm, đọc sách"

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam vẫn còn rất trẻ, cứ nghĩ là giống ở cổ đại mười chín tuổi, quên mất nàng hiện tại đã gần ba mươi. Chỉ là cô sẽ tôn trọng sở thích của Vũ Tần Lam "Vậy chúng ta về nhà, nấu cơm, đọc sách"

Vũ Tần Lam chọc ghẹo "Về nhà ai?"

Hà Cảnh Nghi đương nhiên muốn tham quan nhà của Vũ Tần Lam "Nhà chị đi"

Vũ Tần Lam gật đầu "Vậy đi thôi"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười, cầm theo túi xách của Vũ Tần Lam, đi bên cạnh nàng.

Vũ Tần Lam đã mua một căn chung cư ở gần trường đại học, căn chung cư cũng khá to, có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng bếp nhỏ, một khu vực đặt bàn ăn và một nhà vệ sinh rưỡi.

Hà Cảnh Nghi trầm trồ nhìn nhà của Vũ Tần Lam, được trang trí theo phòng cách tối giản, cô thích "Chị giỏi thật, đã có thể tự mua nhà", vừa nói vừa ngồi xuống sofa.

Vũ Tần Lam mỉm cười, ngồi ở sofa, lấy trà cho Hà Cảnh Nghi "Hôm nay, muốn ăn gì?"

Hà Cảnh Nghi đã nghĩ ra từ lúc đến đây "Canh gà, nhưng để em nấu cho, sẵn nấu thêm vài món, xem như để cám ơn chị thời gian qua chăm sóc em", nói rồi lại nói "Lúc nãy em thấy dưới lầu có siêu thị, để em đi chợ"

Vũ Tần Lam nghe Hà Cảnh Nghi muốn nấu canh gà, thì khẽ mỉm cười, trong lòng đã nhận định chính là người này "Trong tủ lạnh tôi có mua sẵn, chỉ cần nấu thôi"

Hà Cảnh Nghi ngạc nhiên "Trùng hợp vậy sao"

Vũ Tần Lam "Vì tôi cũng thích canh gà", nói rồi đứng lên đi vào bếp.

Hà Cảnh Nghi liền lật đật theo sau.

Đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, thì Vũ Tần Lam nếm thử canh gà mà Hà Cảnh Nghi nấu, đây đúng là mùi vị nàng tìm kiếm bấy lâu.

Hà Cảnh Nghi không phải không nấu được canh gà, cũng không phải không thể mua canh gà về ăn, nhưng mỗi lần ăn canh gà, nàng đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mùi vị không như nàng trông đợi.

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam nhìn chằm chằm vào chén canh, lo lắng không hợp khẩu vị của nàng "Không thích sao?"

Vũ Tần Lam lắc đầu "Ngon lắm, chị thích"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười, vừa ăn vừa gạ "Tối nay em ở lại đây được không?"

Vũ Tần Lam cho cơm vào miệng, chần chừ một lúc vẫn là gật đầu, không hiểu vì sao nàng không muốn từ chối Hà Cảnh Nghi "Nhưng ngủ sofa"

Hà Cảnh Nghi bật cười rồi tiếp tục ăn cơm, nữ nhân này thật sự tính cách không thay đổi.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ