Chương 24: Hồi Ức

62 3 0
                                    

Vũ Tử Nguyệt nằm trên nền tuyết đã nhuộm đầy máu, cố gắng rặn từng tiếng "Ngươi phải sống thật tốt, không được phản bội tỷ tỷ của ta"

Hà Cảnh Nghi không hiểu vì sao Vũ Tử Nguyệt lại đỡ cho cô nhát kiếm đó, cô thật sự thấy có lỗi với Vũ gia "Ngươi vì sao phải làm như vậy?"

Vũ Tử Nguyệt mỉm cười đưa bàn tay đặt lên gò má của Hà Cảnh Nghi "Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách, ta thật sự rất nhớ và yêu thích tiểu cô nương năm xưa đã chia cho ta một nửa màn thầu và đưa ta về nhà"

Hà Cảnh Nghi vô thức rơi nước mắt, trong đầu cô hiện lên một vài hình ảnh.

Nhiều năm về trước, Từ Dung muốn một lần nhìn thấy nữ nhi mặc trang phục của nữ, nên đã âm thầm dẫn Hà Cảnh Nghi xuất cung để đi thử trang phục rồi cùng nhau dạo phố.

Hà Cảnh Nghi đứng ở trước cửa tiệm ăn màn thầu trong lúc đợi Từ Dung trả tiền quần áo. Đang ăn thì Hà Cảnh Nghi nhìn thấy một tiểu cô nương bị lạc đường, vừa đi vừa khóc nhìn rất đáng thương nên đã chạy đến chia nửa chiếc màn thầu với nàng, nhằm dỗ nàng.

Vũ Tử Nguyệt lập tức không còn khóc nữa, vì quá đói nên đã nhận lấy chiếc màn thầu mà ăn ngấu nghiến.

Hà Cảnh Nghi thấy vậy thì bật cười, giúp Vũ Tử Nguyệt lau nước mắt "Đừng khóc, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về"

Vũ Tử Nguyệt lắc đầu không nhớ, chỉ biết là nàng bị lạc từ bờ sông dưới kia cho đến đây.

Hà Cảnh Nghi nghe vậy liền nắm tay Vũ Tử Nguyệt đi ngược lại hướng đó. Cứ như vậy, trên con phố náo nhiệt, có hai tiểu mỹ nhân nắm tay nhau đi tới đi lui.

Chợt Vũ Tử Nguyệt vui mừng la lên, vì nàng nhìn thấy Vũ Tần Lam "Nhị tỷ"

Vũ Tần Lam cũng đang đi tìm Vũ Tử Nguyệt, nhìn thấy muội muội, liền vui mừng chạy về phía nàng "Tam muội"

Hà Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Tử Nguyệt đã tìm được người thân nên âm thầm rời đi, vì Từ Dung đã dặn Hà Cảnh Nghi không được để nhiều người nhìn thấy.

Cho đến khi Vũ Tử Nguyệt quay lại muốn giới thiệu ân nhân thì Hà Cảnh Nghi đã đi từ lúc nào.

Vài năm sau, Vũ Tử Nguyệt nhận ra Hà Cảnh Nghi là tiểu cô nương năm xưa, nhờ vào nét mặt của Hà Cảnh Nghi chưa từng thay đổi.

Cứ như vậy, một dòng ký ức mơ hồ xẹt ngang qua hồi ức của Hà Cảnh Nghi .. hình như ký ức của Hà Cảnh Nghi đang xuất hiện trong đầu cô ..

Nhớ lại vài chuyện, Hà Cảnh Nghi càng không kiềm được nước mắt, càng cảm thấy có lỗi với Vũ Tử Nguyệt "Xin lỗi, là ta không nhận ra ngươi"

Vũ Tử Nguyệt mỉm cười rồi đưa ánh nhìn sang Trịnh Hoa cũng đang khóc kế bên "Nếu có kiếp sau, chúng ta cùng đi ăn món mì mà ngươi vẫn thường nói được không?"

Trịnh Hoa bật khóc lớn hơn, cầm lấy tay Vũ Tử Nguyệt "Chắc chắn sẽ có kiếp sau"

Vũ Tử Nguyệt bật cười, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Vũ Tử Nguyệt gục vào lòng Hà Cảnh Nghi.

Trịnh Hoa biết sẽ còn gặp lại Vũ Tử Nguyệt ở hiện đại, nghĩ đến dù sao đó cũng là kiếp sau của nàng, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ lúc này Trịnh Hoa chỉ muốn một Vũ Tử Nguyệt, chứ không phải một Lý Minh Hà.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ