Chương 37: Một Đời Một Kiếp

136 4 0
                                    

Mạc Đăng bất ngờ tìm đến bệnh viện, không nói không rằng, lao vào đâm Hà Cảnh Nghi.

Hà Cảnh Nghi nằm trên giường bệnh, hoảng hồn khi nhìn thấy Mạc Đăng thình lình đánh tới, cô liền tránh sang một bên, vì vậy mà con dao chỉ đâm vào cánh tay của cô.

Hà Cảnh Nghi một chưởng, đẩy Mạc Đăng đập lưng vào tường, khiến hắn đau đớn khuỵ xuống đất.

Hà Cảnh Nghi nén đau, nhìn Mạc Đăng "Anh muốn gì?"

Mạc Đăng nghiến răng, rặn từng chữ "Mày không xứng ở bên cạnh Tần Lam, cô ấy là của tao"

Hà Cảnh Nghi chỉ cảm thấy nực cười, người này thật sự không có tự trọng, tự mình đa tình "Cho dù bây giờ tôi có không xuất hiện, cô ấy cũng không yêu anh. Suốt ngần ấy thời gian, anh còn không hiểu sao?"

Mạc Đăng vẫn là không cam tâm, muốn một lần nữa tấn công Hà Cảnh Nghi thì Vũ Tần Lam cùng Trịnh Hoa mở cửa đi vào. Trịnh Hoa lập tức gọi bảo vệ đến.

Vũ Tần Lam đứng chắn trước Hà Cảnh Nghi, tức giận nhìn Mạc Đăng "Anh còn dám đến dây?"

Mạc Đăng thất vọng nhìn Vũ Tần Lam "Suốt thời gian qua, em thật sự không nhìn thấy tình cảm của anh sao? Anh có thể tốt hơn Hà Cảnh Nghi ngàn lần, vạn lần"

Vũ Tần Lam xem thường, không muốn đôi co với người không biết điều, nàng liền quay lại xem vết thương của Hà Cảnh Nghi, đau lòng nhìn vết thương đang rỉ máu "Xin lỗi, chị không để em một mình nữa"

Vũ Tần Lam cảm thấy may mắn vì hôm nay nàng chỉ có một tiết dạy, nên mới kịp thời ở đây, nếu không, không biết Mạc Đăng còn làm ra trò điên khùng gì nữa.

Lúc này, bảo vệ cũng đã đến để khống chế Mạc Đăng, rồi giao hắn cho cảnh sát khi cảnh sát đến.

Trịnh Hoa kéo Hà Cảnh Nghi về giường, sát trùng vết thương rồi băng bó vết thương cho cô, đồng thời nói nhỏ với Hà Cảnh Nghi "Công phu của cậu còn thâm hậu quá, một chưởng đã khiến tên đó không thể đứng dậy nổi. Khi nào xuất viện, dạy lại cho tôi đi"

Trịnh Hoa cũng muốn thử cảm giác có võ nghệ trong người.

Hà Cảnh Nghi nhếch môi "Cậu có thể đi học võ, tôi là vì học võ nên mới đánh hắn ra xa, không phải công phu gì"

Hà Cảnh Nghi đã học võ từ nhỏ, không phải đem võ từ quá khứ đến đây. Cho nên bây giờ mà bắt cô đánh kiếm hay dùng khinh công, cô chắc chắn không làm được.

Buổi tối, Hà Cảnh Nghi nằm trên giường bệnh, còn Vũ Tần Lam ngồi ở sofa làm việc.

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam đã ngồi được hai tiếng rồi, liền lôi kéo nàng "Vợ ơi"

Vũ Tần Lam vừa gõ bàn phím, vừa trả lời "Sao vậy?"

Hà Cảnh Nghi "Muốn ôm vợ ngủ"

Vũ Tần Lam lúc này mới nhìn lên Hà Cảnh Nghi "Hôm nay học ai cách nhõng nhẽo đây?"

Hà Cảnh Nghi bĩu môi "Dù sao người ta cũng là bệnh nhân, không ôm vợ, không ngủ được, đau đầu quá nè"

Vũ Tần Lam phì cười, thật sự hết nói nổi "Giường rất nhỏ, ráng ngủ đi"

Hà Cảnh Nghi nghe vậy, liền nằm dạt sang một bên "Bây giờ rộng rồi", vừa nói vừa vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh"

Vũ Tần Lam liền cạn lời, đành chiều ý người kia, đóng laptop lại rồi lên giường nằm cạnh Hà Cảnh Nghi.

Hà Cảnh Nghi mỉm cười mãn nguyện, ôm Vũ Tần Lam "Ngủ ngon, yêu vợ"

Vũ Tần Lam mệt mỏi nhắm mắt, mỗi lần nằm trong lòng Hà Cảnh Nghi, nàng chỉ muốn ngủ "Ngủ ngon"

--------

Một năm sau ..

Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam chọn nơi hưởng tuần trăng mật ở Tây Nam, đây là nơi có nền kiến trúc lâu đời nhất, cũng là nơi có kinh thành lớn tuổi nhất, cũng là nơi Hà Cảnh Nghi gặp Vũ Tần Lam vào hơn một ngàn năm trước.

Nắm tay nhau đi dọc trên tường thành, dừng lại tại nơi cao nhất, Hà Cảnh Nghi để Vũ Tần Lam dựa vào người cô, cả hai cùng nhìn lại sự biến hóa và thay đổi của thời gian.

Hà Cảnh Nghi không kiềm được lòng "Chị có tin chúng ta đã bên nhau từ một ngàn năm trước không?"

Vũ Tần Lam gật đầu "Hình như chị nhớ thêm được gì đó rồi, ở phía bên kia, chị, em, Minh Hà và Trịnh Hoa đã từng cùng nhau đi dạo"

Hà Cảnh Nghi ngạc nhiên, nhìn Vũ Tần Lam "Sao có thể"

Vũ Tần Lam mỉm cười, lại kéo cánh tay Hà Cảnh Nghi xích vào nàng, một lần nữa dựa vào người cô "Không phải một mình em có ký ức về quá khứ đâu"

Hà Cảnh Nghi bật cười, tiếp tục cùng Vũ Tần Lam ngắm nhìn lại vạn vật, mọi chuyện đã xảy ra. Cảm thấy đời này kiếp này thật tốt khi các nàng được gặp và ở bên nhau lần nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong [BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả Kháng 🎉
[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ