Buổi chiều trên phố, Vũ Tử Nguyệt buồn bã đi dạo, Trịnh Hoa âm thầm đi theo phía sau, cô biết lòng Vũ Tử Nguyệt hướng về ai. Vì lần nào cô nói chuyện với Vũ Tử Nguyệt, nàng cũng chỉ hướng ánh nhìn về phía Hà Cảnh Nghi.
Chợt Trịnh Hoa nhìn thấy một tiệm bán khăn tay, liền chạy đến nắm cổ tay Vũ Tử Nguyệt, kéo nàng vào tiệm.
Vũ Tử Nguyệt chính là không biết Trịnh Hoa từ đâu xuất hiện "Ngươi .."
Trịnh Hoa mặc kệ Vũ Tử Nguyệt đứng nhìn mình, cô rất tập trung xem từng loại khăn tay. Xem tới xem lui, Trịnh Hoa đành cầu cứu Vũ Tử Nguyệt "Ngươi thích màu nào?"
Vũ Tử Nguyệt bật cười, chỉ vào chiếc khăn tay màu xanh lục "Cái này"
Trịnh Hoa lập tức mua rồi tặng cho Vũ Tử Nguyệt. Mà ở cổ đại, tặng khăn tay chính là một lời tỏ tình.
Vũ Tử Nguyệt quyết tâm buông bỏ chấp niệm trong lòng, đưa tay nhận lấy món quà của Trịnh Hoa "Cám ơn"
Trịnh Hoa vui vẻ, cô sẽ đợi Vũ Tử Nguyệt nghĩ thông "Hôm nay ngươi định làm gì?"
Vũ Tử Nguyệt "Sắp năm mới, có lẽ ta lại đi phân phát lương thực cho những người khó khăn"
Trịnh Hoa gật đầu "Vậy ta đi cùng ngươi"
Vũ Tử Nguyệt mỉm cười "Được"
Lúc này, Hà Cảnh Nghi cũng đang huy động lực lượng để đi xây nhà cho người vô gia cư, còn ưu ái tặng họ một cánh đồng để làm rẫy, trồng trọt, để có vật phẩm mà buông bán.
Đương nhiên, Hà Cảnh Nghi sẽ đích thân đứng ra dạy họ chữ và cách trồng trọt, làm ăn.
Hà Cảnh Thần không khỏi ngưỡng mộ Hà Cảnh Nghi "Bình thường thấy ngươi lầm lì ít nói, không nghĩ đến xây nhà, trồng trọt, ngươi cũng biết làm"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, ở hiện đại, mọi thứ phát triển, nhiều nhân tài, nên cô cũng không có cơ hội góp sức gì nhiều. Thôi thì trở về đây, để cô làm việc có ích cho lịch sử.
Một tháng bận rộn trôi qua, hầu hết ai cũng có nhà, có gia đình và bạn bè để cùng nhau đón năm mới.
Yến tiệc trong cung cũng được mọi người hưởng ứng và thích thú hơn mọi năm, khiến Hà Cảnh Quốc càng thêm khâm phục sự chọn cháu dâu của tiên đế.
Yến tiệc kết thúc cũng đã là cuối giờ hợi, một năm mới đã trôi qua, ai nấy cũng đều vui vẻ chúc tết.
Chỉ là khi mọi thứ xong xuôi, Hà Cảnh Nghi thay vì về phủ, cô lẻn đến phủ thừa tướng.
Vũ Tần Lam cũng vừa từ hoàng cung về đến, liền giật mình khi nhìn thấy Hà Cảnh Nghi "Sao ngươi ở đây?"
Hà Cảnh Nghi cười cười "Chắc khi nãy uống nhiều quá, nên về nhầm phủ"
Vũ Tần Lam thật cạn lời với người này, lý do vậy cũng nghĩ ra được "Ngươi muốn gì, bất quá vào ngày đầu năm mới, ta sẽ đáp ứng ngươi"
Hà Cảnh Nghi biết Vũ Tần Lam của cô là tốt nhất "Ta có thể ngủ cùng nàng đêm nay không?"
Vũ Tần Lam thở dài, nàng hối hận rồi, bất quá cũng không nỡ đuổi Hà Cảnh Nghi về nhà vào lúc đêm khuya như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả Kháng
Короткий рассказThể loại: xuyên không, nữ phẫn, vương quyền, phi lịch sử, bình yên, nhẹ nhàng, vui vẻ, HE. Couple: Hà Cảnh Nghi x Vũ Tần Lam