Chương 34: Đi Chơi

69 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam tay trong tay đi đến du thuyền để đi dạo biển, ngắm san hô cùng Trịnh Hoa và Lý Minh Hà. Vì hiếm hoi lắm cả bốn người mới có chung một ngày nghỉ.

Trong lúc nướng thịt cho hai mỹ nhân, Hà Cảnh Nghi không quên hỏi thăm bạn mình "Cậu và Lý Minh Hà vẫn đỡ chứ?"

Trịnh Hoa lật miếng thịt "Đỡ, chín mười ngươi đỡ mới đỡ"

Hà Cảnh Nghi bật cười "Sao vậy?"

Trịnh Hoa thở dài, cả hai là bác sĩ nhưng ở hai trường phái khác nhau, nếu Lý Minh Hà không có ca trực thì Trịnh Hoa sẽ có ca trực, căn bản không có thời gian để hẹn hò đi chơi. Đã vậy, mỗi khi Trịnh Hoa đem thức ăn đến cho Lý Minh Hà, thì nàng cũng ăn vội để vào làm việc, nên cả hai không có nói chuyện với nhau nhiều.

Bất quá, Hà Cảnh Nghi chỉ quan tâm một chuyện "Nhưng cậu đã cho cô ấy biết tình cảm của cậu chưa?"

Trịnh Hoa buồn bã lắc đầu "Tôi vẫn chưa có dịp"

Hà Cảnh Nghi đỡ trán "Hôm nay, bằng mọi cách, cậu phải cho tôi thấy cậu tỏ tình với Lý Minh Hà, bằng không, cậu thả mình xuống biển cho cá ăn đi", nói rồi giựt lấy đồ nướng thịt trên tay Trịnh Hoa "Đi nhanh"

Trịnh Hoa ngại ngùng "Ổn không? Chưa chuẩn bị hoa nhẫn gì cả"

Hà Cảnh Nghi lắc đầu chán chường "Thành tâm là được, thành công rồi mua hoa mua nhẫn sau"

Trịnh Hoa "Cậu vậy luôn đó hả"

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Lý Minh Hà và Vũ Tần Lam bất ngờ xuất hiện, làm cho Trịnh Hoa giật bắn người, lỡ tay va vào bình nước đang nấu sôi bên cạnh, làm cho cô bị phỏng "A"

Lý Minh Hà liền lo lắng đi đến cầm tay Trịnh Hoa, xót xa khi nhìn thấy tay của Trịnh Hoa đã bỏng đỏ lên "Người gì hậu đậu vậy, đi theo tôi"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười nhìn hai người kia đi vào trong phòng "Họ đẹp đôi quá chị ha"

Vũ Tần Lam thấy Hà Cảnh Nghi nhìn theo Lý Minh Hà, trong lòng nhớ lại chuyện gì đó, cũng không vui lắm "Em thấy Lý Minh Hà thế nào?"

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam "Cũng được, hợp với Trịnh Hoa"

Vũ Tần Lam khẽ thở dài, có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là chuyện ở quá khứ.

Hà Cảnh Nghi đi theo Vũ Tần Lam đến đầu thuyền, lo lắng "Chị sao vậy?"

Vũ Tần Lam mỉm cười, lấy lại tinh thần "Nghĩ lại một số chuyện cũ thôi, không có gì"

Hà Cảnh Nghi quan tâm "Nếu không thoải mái, cứ chia sẻ với em, đừng chịu đựng một mình"

Vũ Tần Lam "Chị biết rồi"

Trong phòng ngủ, Lý Minh Hà dịu dàng bôi thuốc lên tay Trịnh Hoa, lo lắng nếu lỡ tay sẽ làm Trịnh Hoa đau rát.

Trịnh Hoa nhìn Lý Minh Hà ân cần như vậy, không kiềm được lòng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bôi thuốc cho cho cô.

Lý Minh Hà khó hiểu nhìn Trịnh Hoa.

Trịnh Hoa lấy hết can đảm "Em thích chị, là cực kì thích chị, làm người yêu của em nha?"

Lý Minh Hà mỉm cười, kẻ ngốc này rốt cuộc cũng chịu nói ra "Thích từ lúc nào?"

Trịnh Hoa suy nghĩ một lúc, chính là không biết ở cột mốc nào, nhưng rất thích "Làm việc lâu ngày dần sinh tình cảm"

Lý Minh Hà bật cười, người này thông minh chứ không lãng mạn gì "Được"

Trịnh Hoa ngây ngốc "Hả?"

Lý Minh Hà "Thuốc sức xong rồi, đừng để thấm nước", rồi đứng lên "Ngày mai chị nghỉ phép, em có thể đến nhà chị", nói rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, sóng biển đánh mạnh vào thuyền, làm cho chiếc thuyền bấp bênh. Vũ Tần Lam muốn đi vào trong lấy nước uống thì mất thăng bằng, Hà Cảnh Nghi lập tức đỡ nàng.

Như ngàn năm về trước, Hà Cảnh Nghi một tay ôm Vũ Tần Lam trong lòng, một tay nắm chặt ở thành thuyền, giữ cho cả hai đứng vững.

Hà Cảnh Nghi nhìn người trong lòng, nhớ lại cũng đã từng ôm Vũ Tần Lam như vậy khi đi thuyền ở Tây Nguỵ. Lúc này, Vũ Tần Lam cũng không hẹn mà nhìn lên Hà Cảnh Nghi .. cả hai cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau .. Hà Cảnh Nghi không kìm được mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, liền từ từ cúi đầu xuống, hướng vào đôi môi kia.

Khi cả hai đều đã cảm nhận được hơi thở của nhau, hai đôi môi cũng gần chạm vào nhau thì Lý Minh Hà từ đâu cầm theo chai rượu đi tới "Uống rượu không mọi ngừ .."

Vũ Tần Lam lập tức giật mình, vội đẩy Hà Cảnh Nghi ra, nhưng có lẽ lực đẩy quá mạnh, hoặc thuyền quá bấp bênh, làm cho Hà Cảnh Nghi một đường thẳng xuống biển.

"Trời, bạn tôi"

Chạy ra theo phía sau, Trịnh Hoa đỡ trán, Lý Minh Hà này có thể tinh tế một chút không vậy.

"Hà Cảnh Nghi, nước biển có làm cho cậu đỡ rực cháy trong người chưa?", trước khi đưa Hà Cảnh Nghi lên, Trịnh Hoa thừa cơ hội trêu ghẹo cô.

Hà Cảnh Nghi đứng nước, ghét bỏ nhìn Trịnh Hoa "Ném thang xuống cho tôi"

Khi thuyền rời bến, cầu thang trên thuyền được cất vào bên trong, nên Trịnh Hoa phải thả cầu thang xuống cho Hà Cảnh Nghi trèo lên.

Lý Minh Hà ngại ngùng xin lỗi Hà Cảnh Nghi "Xin lỗi, em có sao không?"

Hà Cảnh Nghi lạnh run người "Không sao"

Vũ Tần Lam cũng lo lắng, lấy khăn lau mặt và tóc cho Hà Cảnh Nghi "Xin lỗi, chị không cố ý"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười nhìn Vũ Tần Lam "Không sao mà"

Lý Minh Hà đứng ở một bên, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nở nụ cười nhìn Vũ Tần Lam và Hà Cảnh Nghi.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ