Chương 22: Lật Án

51 3 0
                                    

Hà Cảnh Nghi mặc kệ Vũ Tần Lam vừa đánh vừa trách, cô vẫn tiến lên ôm Vũ Tần Lam vào lòng "Phải, tất cả tại ta, tại ta để hắn ngoài vòng pháp luật, làm vô số điều ác"

Vũ Tần Lam bị ôm chặt nên không còn đánh vào người Hà Cảnh Nghi, nàng biết đây không phải lỗi của Hà Cảnh Nghi, là nàng không có ai để phát tiết, nên chỉ có thể đem hết mọi tội lỗi đổ lên Hà Cảnh Nghi.

Gần đến nơi, gió lại càng lớn hơn làm cho những chiếc thuyền chao đảo mạnh mẽ, mọi người đều phải nắm chặt vào thành thuyền, nếu không sẽ rơi xuống nước.

Vũ Tần Lam nhìn lên Hà Cảnh Nghi, thấy cô một tay nắm thành thuyền, một tay vẫn ôm chặt nàng, chắn gió cho nàng, khiến Vũ Tần Lam càng thấy yêu Hà Cảnh Nghi nhiều hơn.

Vũ Tần Lam lúc này, mới ôm lại Hà Cảnh Nghi, nghĩ đến quẻ bói càng khiến cho nàng thêm sợ hãi.

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam ôm chặt mình, liền một tay vỗ vỗ vào lưng nàng để vỗ về nàng, chấn an nàng. Trong lòng cũng rất lo sợ không biết sắp tới còn có chuyện gì xảy ra.

Một đường chống đỡ cho đến khi cập bến, Hà Cảnh Nghi vừa ôm Vũ Tần Lam, vừa nắm chặt thành thuyền để cả hai không rơi khỏi thuyền.

Tang lễ của Vũ Tịnh diễn ra trong sự tiếc thương của toàn dân, không một ai tin Vũ Tịnh ám sát Hà Cảnh Bình, dẫn đến rất nhiều người đến viếng Vũ Tịnh để thể hiện lòng kính trọng.

Cả Hà Cảnh Quốc và Từ Dung cũng đích thân nghênh giá.

Ba ngày tang thương trôi qua, lại đến ngày hỷ phục được hoàn thành, nhưng vì tang thương đau lòng, Hà Cảnh Nghi đã xin Hà Cảnh Quốc dời ngày thành thân.

Hà Cảnh Quốc liền đáp ứng.

Trong suốt thời gian tang lễ, Hà Cảnh Nghi chỉ im lặng ở bên Vũ Tần Lam, nên cho đến hôm nay, Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam vẫn chưa có nói chuyện với nhau.

Hôm nay, Hà Cảnh Nghi lại hầm canh đem đến cho Vũ Tần Lam, nhưng nhìn thấy Vũ Tần Lam đã ngủ, những ngày qua nàng cũng đã không thể chợp mắt rồi, nên Hà Cảnh Nghi không gọi nàng dậy, lẳng lặng ra ngoài.

Hà Cảnh Nghi ngày hôm sau, liền vào cung, quyết lật lại án của Phùng gia.

Hà Cảnh Quốc biết lần này hắn không thể bảo vệ Hà Cảnh Bình được nữa "Ngươi nói nghi ngờ Phùng cô nương bị giết hại ở phủ Đô Vương, có bằng chứng hay không?"

Hà Cảnh Nghi "Lần đó phát hiện thi thể, Phùng cô nương chỉ mang một chiếc hài, chiếc còn lại đã mất tích. Con nghi ngờ chiếc hài đó vẫn còn ở Đô Vương Phủ"

Ngày trước khi khép lại vụ án, Hà Cảnh Nghi đã lấy một chiếc hài trên thi thể của Phùng cô nương, rồi đem đến chôn dưới sàn nhà trong phòng Hà Cảnh Bình, nếu không có gì thì sẽ vĩnh viễn không nói ra. Nay lại phải dùng đến để buộc tội Hà Cảnh Bình, nên cô chỉ đợi quan binh đến lục soát mà thôi.

Nửa canh giờ sau, binh lính quay lại với chiếc hài màu trắng trên tay "Khởi bẫm hoàng thượng, chiếc hài này được tìm thấy trong Đô Vương Phủ, chiếc hài giống hệt với chiếc hài khi an táng Phùng cô nương"

Hà Cảnh Quốc thở dài, Hà Cảnh Bình vốn đã xoá hết chứng cứ, chiếc hài này chỉ có thể là Hà Cảnh Nghi để vào "Truyền Hà Cảnh Bình vào cung"

Hà Cảnh Bình bị bắt vào đại điện, biết chuyện chiếc hài là Hà Cảnh Nghi dùng để buộc tội hắn, hắn có chối cũng không được, đành lợi dụng cuộc gặp mặt tình cờ với Vũ Tần Lam ở quán ăn đối diện tửu lâu vào hai năm trước.

Năm đó, sau khi giấu xác, Hà Cảnh Bình bất ngờ nhìn thấy Vũ Tần Lam đang ở quán đối diện ăn mì. Hắn liền vờ ngồi lại cùng nàng hàn thuyên vài câu, nhưng vì Vũ Tần Lam không nói gì với hắn nên hắn chỉ ngồi ăn cho lẹ rồi về phủ, nhằm tạo thêm bằng chứng ngoại phạm "Ngày đó ta nhớ rất rõ, vì đó là lần đầu tiên ta được dùng bữa tối cùng Tần Lam Quận Chúa, lại còn là ngay vào lễ hội cầu phúc"

Hà Cảnh Quốc "Tần Lam Quận Chúa, điều Hà Cảnh Bình nói có đúng hay không?"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vũ Tần Lam. Hà Cảnh Nghi cũng nhìn Vũ Tần Lam, chuyện này cô chưa từng nghe nàng nói qua.

Vũ Tần Lam khẽ thở dài, đừng nhìn nàng như vậy, những chuyện này nàng thật sự không để tâm.

Tuy nhiên, dù chưa từng biết trước hành động này của Hà Cảnh Nghi, Vũ Tần Lam cũng đoán được chuyện này là Hà Cảnh Nghi nguỵ tạo chứng cứ. Vì vậy, Vũ Tần Lam vô cùng bình thản "Ta chưa từng cùng Đô Vương đi ăn lần nào"

Dù sao cũng không có ai nhìn thấy nàng và Hà Cảnh Bình ngồi ăn chung, nếu có thì cũng không nhận ra nàng.

Hà Cảnh Bình tức giận, hắn không dám tin Vũ Tần Lam sẽ có thể thay đổi sự thật như vậy "Các ngươi ăn không nói có"

Vũ Tử Nguyệt xem thường "Còn hơn người nào đó ăn có nói không"

Hà Cảnh Bình tức đến cạn lời "Ngươi .."

"Đủ rồi", Hà Cảnh Quốc tức giận, đập tay xuống bàn, thất vọng nhìn Hà Cảnh Bình.

Thà là gian thần chỉ tội, Hà Cảnh Quốc còn tiếp tục bảo vệ được Hà Cảnh Bình, đằng này là những người có tâm trong sạch hùa vào kết án, Hà Cảnh Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa "Mọi chứng cứ đều chỉ vào ngươi, ngươi còn gì để nói không?"

Hà Cảnh Bình không dám nghĩ Hà Cảnh Nghi có thể nguỵ tạo bằng chứng, hắn vẫn cố cãi đến cùng "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không giết người"

Hà Cảnh Quốc thở dài, dù Hà Cảnh Bình có nói thêm gì, thì sự thật vẫn là sự thật. Hà Cảnh Nghi nguỵ tạo chứng cứ, chẳng qua là muốn có lý do thuyết phục để bắt Hà Cảnh Bình mà thôi "Hà Cảnh Bình giết hại người, bắt giam vào ngục, hai ngày sau chém đầu thị chúng"

"Tuân lệnh"

Hà Cảnh Bình không phục bị lôi đi "Phụ hoàng, xin hãy tin con"

Hà Cảnh Nghi đưa Vũ Tần Lam về nhà, ngồi trên xe ngựa, Hà Cảnh Nghi vẫn cảm thấy bất an, nên cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vũ Tần Lam thấy Hà Cảnh Nghi im lặng, còn không nhìn nàng, thời gian qua lại tránh tiếp xúc với Hà Cảnh Nghi, Vũ Tần Lam ít nhiều cũng thấy áy náy.

Vũ Tần Lam kéo tay Hà Cảnh Nghi, đem cả người dựa vào lòng cô "Suy nghĩ gì vậy?"

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam, mỉm cười "Nghĩ đến tối nay nấu món gì cho nàng"

Vũ Tần Lam cảm thấy thật sự rất yêu Hà Cảnh Nghi "Vì sao ta đối ngươi lạnh nhạt, ngươi vẫn luôn dịu dàng với ta"

Hà Cảnh Nghi ôm Vũ Tần Lam "Ai bảo ta si mê nàng"

Buổi tối ở trong ngục, Minh Huân rất nhanh chóng đã có thể hạ gục lính gác bên ngoài, trộm lấy chìa khoá, hắn vào mở cửa cho Hà Cảnh Bình "Điện Hạ"

Hà Cảnh Bình "Quân đội của chúng ta thì sao?"

Minh Huân "Nô tài đã huy động, trong ngày mai, cả hoàng cung chắc chắn bị cô lập"

Hà Cảnh Bình "Tốt, chúng ta đi"

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ