Chương 32: Yêu

134 4 0
                                    

Tại một căn biệt thự ở khu đô thị riêng biệt, Hà Cảnh Nghi nắm tay Vũ Tần Lam đi vào nhà.

"Ba mẹ"

"Cháu chào hai bác"

Hà Trứ Giang và Hạ Ánh ngồi ở phòng khách uống trà, xem phim, nghe tiếng chào liền hướng về hai đứa trẻ.

Hạ Ánh vui vẻ "Đến rồi à, ngồi xuống đây đợi một lát, dì Lâm đang dọn thức ăn"

Hà Cảnh Nghi vã Vũ Tần Lam đều dạ một tiếng, rồi nắm tay nhau đi qua ngồi ở ghế sofa.

Hà Trứ Giang và Hạ Ánh đều lần lượt nhìn nhanh qua Vũ Tần Lam một chút, xinh đẹp, sáng láng, lại còn là giáo sư của Hà Cảnh Nghi.. Duyệt!

Vũ Tần Lam trên tay cầm theo hai chai rượu hoa quả, Hà Cảnh Nghi nói ba mẹ cô rất thích loại rượu này nên đã mua đến đây "Con biếu hai bác"

Hạ Ánh và Hà Trứ Giang nhìn thấy rượu ngon, vui vẻ nhận lấy "Đến là tốt rồi, không cần tốn kém a", là rượu hoa quà nhưng cũng rất đắc tiền.

Hà Cảnh Nghi vẫn luôn nắm tay Vũ Tần Lam, hướng về phía ba mẹ cô "Hôm nay con cùng Tần Lam đến, một là để thăm ba mẹ, hai là để xin ba mẹ cho chúng con lấy nhau"

Hà Trứ Giang vẫn im lặng, không phải là ông phản đối, ông chỉ muốn chắc chắn Hà Cảnh Nghi có thể lo được cho bạn đời của mình. Còn có đủ trưởng thành để gánh vác được sự nghiệp của gia tộc trên vai. Là người đứng đầu cả một gia tộc, Hà Trứ Giang không muốn Hà Cảnh Nghi vội vã rồi đưa ra quyết định sai lầm.

Hạ Ánh nhìn thấy trên tay của Vũ Tần Lam đã đeo nhẫn cầu hôn, liền phì cười, vậy mà đã có người từng nói, học xong mới kết hôn "Không biết giáo sư Vũ yêu thích con gái ham chơi, lười biếng của chúng ta ở chỗ nào?"

Vũ Tần Lam mỉm cười "Mặc dù bên ngoài Cảnh Nghi có thể khiến người khác có cảm giác không đứng đắn, còn pha chút trẻ con, nhưng sự đẹp đẽ và trách nhiệm ở bên trong là không thể chối cãi", Hà Cảnh Nghi mà nàng biết chính là tốt đẹp như vậy.

Hạ Ánh và Hà Trứ Giang liền suy nghĩ **Phải không?**

Từ trước đến giờ, Hà Cảnh Nghi luôn đi ngược lại với mọi người, không theo định hướng của ông bà. Nếu Hà Cảnh Nghi có anh chị, thì ông bà sẽ còn dễ dàng với cô một chút, nhưng Hà Cảnh Nghi là người thừa kế gia tộc, là chủ gia tộc tương lai, nên không thể để Hà Cảnh Nghi quá tuỳ ý. Một vài quyết định của Hà Cảnh Nghi, cần được Hà Trứ Giang xem xét.

Còn về vấn đề Hà Cảnh Nghi muốn lấy nam hay nữ, ông bà đều không cấm cản. Hiện tại khoa học đã rất phát triển, thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh ống nghiệm đều được, cùng lắm thì xin con nuôi, nên không cần quá lo lắng về vấn đề duy trì nòi giống. Nên điều mà Hà Trứ Giang muốn thấy là năng lực của Hà Cảnh Nghi, trách nhiệm với sự lựa chọn và trọng trách của cô.

Hạ Ánh mỉm cười, cùng Vũ Tần Lam mặc kệ hai người kia, tiếp tục trò chuyện "Phải rồi, ba mẹ con thế nào?"

Vũ Tần Lam lễ phép "Dạ ba con cũng là giáo sư Khảo Cổ Học, dạy ở đại học Bắc Kinh. Mẹ con yêu thích hội hoạ, nên mở một tiệm tranh nhỏ"

Hạ Ánh hài lòng, rất biết tận hưởng cuộc sống nha "Có dịp, chúng ta cùng nhau đến chào hỏi ba mẹ con"

Vũ Tần Lam mỉm cười "Dạ"

**

Ăn tối xong, Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam về nhà, tâm tình cũng khá tốt.

Ngồi ở ghế sofa, Hà Cảnh Nghi để Vũ Tần Lam dựa vào lòng cô "Tần Lam, ngày mai em cũng muốn đến chào hỏi ba mẹ chị"

Vũ Tần Lam cũng có ý này "Lát nữa chị sẽ hẹn ba mẹ"

Hà Cảnh Nghi vui mừng "Thật ha?", Hà Cảnh Nghi còn sợ Vũ Tần Lam sẽ chậm lại để thuyết phục được ba cô.

Vũ Tần Lam bật cười, nàng sẽ không vì sự im lặng của Hà Trứ Giang mà nản lòng, vì nàng biết Hà Trứ Giang chỉ muốn thấy Hà Cảnh Nghi trưởng thành trước, chứ không có phản đối các nàng "Chị tin bác trai sẽ nhận ra phẩm chất bên trong em"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Vậy ba mẹ chị thích gì, em sẽ mua?"

Vũ Tần Lam không muốn Hà Cảnh Nghi tốn kém, ba mẹ nàng chỉ thích đồ cổ thôi "Đến ăn cơm được rồi", nói rồi đứng dậy cầm điện thoại "Chị gọi điện cho mẹ, rồi đi tắm"

Hà Cảnh Nghi tươi cười "Dạ vợ"

"Loạn ngôn", Vũ Tần Lam yêu chiều nhìn Hà Cảnh Nghi, đưa tay xoa đầu cô rồi vào phòng ngủ lấy đồ thay, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Hà Cảnh Nghi ở bên ngoài, nở nụ cười gian tà rồi đi vào phòng tắm.

Vũ Tần Lam đang ngăm mình trong bồn tắm, nhìn thấy cửa nhà tắm mở ra, mới nhận ra là bản thân quên khoá cửa "Đi ra ngoài", Vũ Tần Lam thừa biết Hà Cảnh Nghi vào đây là muốn làm gì.

Hà Cảnh Nghi mặc kệ người kia xua đuổi, trực tiếp cởi hết quần áo trên người, nhảy vào bồn tắm cùng với Vũ Tần Lam.

Vũ Tần Lam thật sự ngại "Em .."

Hà Cảnh Nghi không để Vũ Tần Lam nói thêm, liền hôn vào môi Vũ Tần Lam. Không lâu sau,Vũ Tần Lam nhắm mắt, vòng tay qua cổ Hà Cảnh Nghi, hôn đáp trả.

Nước nóng trong bồn tắm làm cho nhiệt độ phòng tắm nóng lên, mờ ảo trong làn khói và hơi sương. Sự quỷ dị lúc này càng làm cho Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam mê luyến trong nụ hôn của nhau.

Hà Cảnh Nghi vừa hôn Vũ Tần Lam, vừa đưa lưỡi của cô xông vào khoang miệng của Vũ Tần Lam, cùng lưỡi của nàng triền miên dây dưa.

Hà Cảnh Nghi đè Vũ Tần Lam dựa vào thành bồn, bàn tay liên tục xoa nắn ở nơi mềm mại trên ngực Vũ Tần Lam, rồi đưa tay tiến xuống xuống dưới hai chân nàng.

"Ưm ..", Vũ Tần Lam khẽ rên nhẹ một tiếng vì lần đầu bị người khác chạm vào nơi đó, khiến cho Vũ Tần Lam không biết phải làm sao, chỉ có thể để Hà Cảnh Nghi muốn làm gì làm.

Hà Cảnh Nghi ban đầu chỉ xoa xoa nhẹ chỗ đó của Vũ Tần Lam, nhưng không thể tránh được kích thích, ngón tay Hà Cảnh Nghi dần chuyển động nhanh và mạnh hơn theo tốc độ của nụ hôn.

Tử cung của Vũ Tần Lam co lại, siết chặt ngón tay Hà Cảnh Nghi. Kích thích lan toả khắp người, làm cho cả người Vũ Tần Lam tê rần, hai tay báu chặt vào lưng Hà Cảnh Nghi.

Cố gắng kiềm nén cả buổi, cuối cũng nàng vẫn phải ưỡn người lên, phát ra tiếng thở dốc.

Cứ như vậy, cả hai ngăm mình trong bồn nước, rất lâu.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ