Tại làng Phúc Hoà, một đứa trẻ không biết là cầm lá thư từ đâu, vội vã chạy vào đưa cho Hà Cảnh Thần "Công tử, có người bảo ta đưa lá thư này cho các ngài"
Hà Cảnh Thần đang cùng mọi người nấu thuốc thì đều ngừng lại, tập trung vào đứa trẻ và lá thư.
Hà Cảnh Thần nhận lấy lá thư, bên trong còn có chiếc nhẫn bằng thạch trắng của Hà Cảnh Nghi, đọc thư xong, Hà Cảnh Thần liền tức giận "Dám bắt cóc cả Vương Gia và Quận Chúa"
Vũ Tùng như đoán ra phần nào "Là Tuỳ Vương và Tử Nguyệt sao?"
Hà Cảnh Thần gật đầu, nhìn đứa trẻ "Là ai đưa thư này cho ngươi?"
Đứa trẻ lắc đầu "Khi ta đang chơi ngoài cổng làng, có một người đến đưa cho ta, rồi nhanh chóng rời khỏi"
Hà Cảnh Thần tóm tắt bức thư "Bảo chúng ta đem tiền đến chuộc, trong hôm nay chỉ một người được đến, nếu báo quan thì sẽ giết người diệt khẩu"
Nói xong liền cười lạnh "Bọn chúng nghĩ chúng ta sợ sao", nói rồi liền triệu tập quân lính, mai phục căn cứ được chỉ điểm trong thư.
Vũ Tùng nhìn Vũ Tần Lam "Muội ở lại đợi tin tức, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta không muốn muội gặp nguy hiểm"
Vũ Tần Lam "Đại ca yên tâm, ta tự bảo vệ mình được"
Vũ Tùng gật đầu "Vậy theo sát ta"
Trịnh Hoa cũng rất lo cho bạn mình "Để ta đi cùng các vị, bất quá vẫn có thể giúp sơ cứu"
Hà Cảnh Thần gật đầu "Đa tạ"
Hà Cảnh Nghi và Vũ Tử Nguyệt bị đánh thuốc mê nên bị bắt cóc đến một ngôi nhà hoang, sau đó bọn chúng cho người đưa thư đòi tiền chuộc đến làng Phúc Hoà, những người này đã rình rập bên ngoài làng từ lâu, và để ý trong làng này có vài người trông rất nhiều tiền. Vì vậy mà hôm nay khi Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tử Nguyệt sang làng khác, họ đã đi theo để thực hiện kế hoạch.
Lúc Hà Cảnh Nghi và Vũ Tử Nguyệt nhận ra trong màn thầu có thuốc mê, thì họ đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói trong một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Nhìn thấy bọn bắt cóc đều đã ở bên ngoài, Hà Cảnh Nghi nhìn sang Vũ Tử Nguyệt "Ngươi không bị thương ở đâu chứ?"
Vũ Tử Nguyệt lắc đầu "Còn ngươi?"
"Ta cũng không sao"
Vũ Tử Nguyệt tức giận nhìn ra bên ngoài "Bọn chúng vui vẻ uống rượu như vậy, có lẽ đã gửi thư đòi tiện chuộc. Với tính cách của đại ca ta, hắn sẽ xông đến đây sớm thôi"
Quả thật rất nhanh chóng, không nhiều lời, Hà Cảnh Thần, Vũ Tùng và Bạch Vũ Hoàng đã đưa lính đến bao vây ngôi nhà, khiến cho những tên bắt cóc chỉ có thể liều chết đánh trả.
Giao lại bên ngoài cho Vũ Tùng, Hà Cảnh Thần và Bạch Vũ Hoàng. Vũ Tần Lam cùng Trịnh Hoa chạy vào nhà cứu Hà Cảnh Nghi và Vũ Tử Nguyệt.
Trịnh Hoa lúc này vẫn không quên tạo cơ hội cho bạn mình, nên đã chạy đến cởi trói cho Vũ Tử Nguyệt, sẵn tiện hỏi thăm "Quận Chúa có sao không?"
Vũ Tử Nguyệt lắc đầu.
Hà Cảnh Nghi lập tức nhíu mày, tên bán bạn này.
Vũ Tần Lam chỉ đành đi đến cởi trói cho Hà Cảnh Nghi.
Vũ Tần Lam cởi trói cho Hà Cảnh Nghi, khi dây trói vừa đứt thì một mũi tên bay đến, Hà Cảnh Nghi liền ngồi dậy ôm lấy Vũ Tần Lam, dùng lưng che chắn cho nàng.
May mắn mũi tên lệch hướng, nên chỉ xẹt ngang qua cánh tay của Hà Cảnh Nghi rồi ghim xuống đất.
Bạch Vũ Hoàng ở bên ngoài, thẳng tay chém chết tên vừa bắn cung.
Trịnh Hoa lúc này liền nhảy đến xem vết thương cho bạn mình "Hai người đừng cử động, Hà Cảnh Nghi máu không đông, cần băng bó vết thương trước"
Nói xong liền lấy đồ nghề luôn đem theo bên người ra, để sơ cứu cho Hà Cảnh Nghi. Tuyệt đối không cho Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam tách nhau ra.
Ngồi nhìn bên cạnh, Vũ Tử Nguyệt chỉ biết thầm cười với sự tác hợp trơ trẽn này của Trịnh Hoa.
Vũ Tần Lam im lặng ở trong lòng Hà Cảnh Nghi, không rõ có cảm nghĩ gì, nhưng nàng cũng không muốn Hà Cảnh Nghi động đậy dẫn đến máu chảy nhiều hơn.
Còn Hà Cảnh Nghi thì không vì máu chảy đến chết, cũng là ngại đến chết, nghiến răng nói nhỏ với Trịnh Hoa "Đừng bày trò nữa, nhanh lên đi, vết thương rất nhỏ"
Lúc này, nhóm người Hà Cảnh Quân cũng bắt gọn đám bắt cóc, sau khi giao cho quan huyện xử lý, thì họ đi vào trong nhà xem tình hình của những người còn lại.
Nhìn thấy tất cả đều an toàn và thêm hai người kia đang ôm nhau khiến cho Bạch Vũ Hoàng và Vũ Tùng vui nhưng không thể hiện ra mặt.
Chỉ có Hà Cảnh Thần không ngậm được miệng "Trời bị thương như vậy đáng quá"
"Xong rồi", Trịnh Hoa cũng đã băng bó xong.
Hà Cảnh Nghi rời khỏi Vũ Tần Lam, muốn đưa tay kéo Hà Tần Lam đứng lên thì nàng đã tự đứng lên, rồi đi ra ngoài.
Hà Cảnh Nghi chỉ biết thở dài, cảm thấy khó chịu khi cứ bị Vũ Tần Lam im lặng.
Trịnh Hoa "Như vậy mà vẫn chưa làm hoà sao? Tôi nói cậu cũng nên thể hiện tình cảm ra, nếu không cô ấy sẽ không hiểu lòng cậu"
Hà Cảnh Nghi "Bây giờ tôi đang rất rối, nếu ở bên cô ấy, tôi sẽ phải thay đổi lịch sử, nhưng nếu trở về .. thì tôi không cam tâm"
Phải, cô đang ích kỷ, khi nãy ôm Vũ Tần Lam, cô đã đổi ý. Cô muốn tìm đường trở về nữa, cô cũng không muốn khi ở lại nhưng hai năm sau phải bỏ mạng ở đây.
Trịnh Hoa mỉm cười "Cậu có câu trả lời rồi"
![](https://img.wattpad.com/cover/356725567-288-k628797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả Kháng
סיפור קצרThể loại: xuyên không, nữ phẫn, vương quyền, phi lịch sử, bình yên, nhẹ nhàng, vui vẻ, HE. Couple: Hà Cảnh Nghi x Vũ Tần Lam