Chương 27: Trở Về

173 6 0
                                    

Hà Cảnh Nghi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, liền mơ hồ "Mình thật sự trở về rồi sao"

Không để cho Hà Cảnh Nghi thêm nghi ngờ, Trịnh Hoa ngồi bên cạnh, liền lên tiếng "Phải, cậu đã trở về"

Hà Cảnh Nghi giật mình, lúc này cô mới thấy Trịnh Hoa "Cậu .. không sao chứ?"

Ngày đó Trịnh Hoa biến mất, cô không biết Trịnh Hoa đã trở về chưa, hay còn lưu lạc nơi nào.

Trịnh Hoa cười như không cười "Ngoại trừ gãy chân thì tôi vô sự. Ngược lại là cậu, khi nãy đột nhiên tim ngừng đập, làm tôi và giáo sư khảo cổ của cậu một phen hoảng hốt"

Hà Cảnh Nghi nhíu mày "Giáo sư khảo cổ?"

Trịnh Hoa đỡ trán, trở về rồi thì mất trí hay sao "Là Vũ Tần Lam của cậu, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra suốt ngần ấy thời gian, cũng không biết cô ấy có ấn tượng gì với cậu không, nhưng tôi chắc chắn cô ấy là kiếp sau của Vũ Tần Lam"

Ngày hôm qua sau khi biến mất, Trịnh Hoa không rõ cô đã đi đâu, chỉ biết khi mở mắt ra, cô đã nằm trên giường bệnh, được các đồng nghiệp hỏi thăm rất nhiều, trong đó còn có Lý Minh Hà, nhưng nàng đã không nhớ gì về kiếp trước nữa rồi.

Nằm được một chút, thì Trịnh Hoa nhìn lên tờ lịch, chỉ cách năm ngày kể từ ngày cô và Hà Cảnh Nghi xuyên về. Ở cổ đại rõ lâu, nhưng ở hiện đại chỉ gần một tuần.

Tới đây, Trịnh Hoa liền muốn đến xem Hà Cảnh Nghi, xem cô đã về chưa, nhưng khi đến phòng Hà Cảnh Nghi, người thì vẫn nằm đó, chỉ có bên cạnh là Vũ Tần Lam đang ngồi nhìn Hà Cảnh Nghi.

Như không tin vào mắt mình, Trịnh Hoa liền nhào đến hỏi cho rõ "Vũ Tần Lam, cô cũng xuyên không sao?"

Vũ Tần Lam nhíu mày nhìn Trịnh Hoa "Cô là ai? Vì sao biết tên tôi?"

Trịnh Hoa lập tức cứng họng, suy nghĩ người này là kiếp sau của Vũ Tần Lam "À .. ngại quá tôi nhầm người, tôi là bạn của cậu ấy", rồi giới thiệu "Tôi là Trịnh Hoa, bác sĩ bệnh viện Giang Hà, nghiêng về đông y"

Vũ Tần Lam khẽ gật đầu "Xin chào, tôi là Vũ Tần Lam, giáo sư khảo cổ của Cảnh Nghi"

Trịnh Hoa nhớ rồi, Hà Cảnh Nghi đã từng kể về giáo sư khảo cổ này "Nhưng sao cô biết mà đến đây?"

Vũ Tần Lam "Hôm đó tôi và Cảnh Nghi có hẹn, khi đến giờ hẹn thì không thấy em ấy đến, nên tôi đã gọi cho em ấy, thì bạn của tôi, cũng là bác sĩ tại bệnh viện này nghe máy. Nhờ vậy nên tôi mới biết mà đến đây"

Kết thúc hồi tưởng, Trịnh Hoa không thể suy luận "Tôi nghĩ cậu vẫn nên tự tìm hiểu, tôi tìm không ra"

Từ Lý Minh Hà cho đến Vũ Tần Lam, Trịnh Hoa đều không nhìn ra họ có nhớ tiền kiếp hay không.

Nghe xong câu chuyện, Hà Cảnh Nghi liền vội gỡ ống truyền trên tay ra, thay quần áo, cầm dù chạy ra ngoài.

Cô phải đuổi theo Vũ Tần Lam.

Chạy đến toà đối diện, Hà Cảnh Nghi vui mừng vì Vũ Tần Lam vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, nàng đang đứng ngắm mưa.

"Giáo sư"

Vũ Tần Lam vốn định về nhà, nhưng trời lại đổ mưa, nàng không đem theo dù nên chỉ có thể trú tạm ở đây.

Vũ Tần Lam đứng ngắm mưa, nghe giọng nói quen thuộc nên nàng nghiêng người nhìn thì thấy Hà Cảnh Nghi đang cầm dù chạy về phía nàng .. cả hai bốn mắt nhìn nhau ..

Vũ Tần Lam nhìn Hà Cảnh Nghi không biết đã khoẻ chưa mà lại chạy đến đây "Tỉnh rồi à? Sao không ở phòng nghỉ ngơi?"

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam, bây giờ có thể nhìn kỹ lại mới thấy nàng không thay đổi là mấy "Nghe nói thời gian qua là giáo sư chăm sóc em, em đến để cảm ơn"

Vũ Tần Lam hơi ngẩn người nhìn Hà Cảnh Nghi, khung cảnh Hà Cảnh Nghi cầm dù đứng bên cạnh nàng làm trái tim nàng bồi hồi vì sự quen thuộc.

Vũ Tần Lam mỉm cười "Về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi có tiết dạy, ngày mai tôi lại đến"

Hà Cảnh Nghi nghe như vậy, liền kiềm lại nỗi nhớ trong lòng, đưa dù cho Vũ Tần Lam "Giáo sư cầm dù của em đi, đi cẩn thận"

Vũ Tần Lam cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy dù từ tay Hà Cảnh Nghi "Cảm ơn", nói rồi xoay người, che dù rời đi.

Hà Cảnh Nghi quay lại phòng bệnh, nằm trên giường suy nghĩ về những người ở Tây Nguỵ, không biết đến khi nào mới được gặp lại họ, không biết họ đã đầu thai ở đâu rồi.

"Tỉnh rồi à, khi nãy chị đến kiểm tra nhưng em đã bỏ đi đâu đó", một giọng nói vang lên, Lý Minh Hà bước vào cùng với y tá đẩy theo xe dụng cụ phía sau.

Hà Cảnh Nghi nhìn Lý Minh Hà, không gặp thì thôi, gặp rồi thật sự làm người ta hoảng sợ, khi nãy còn ôm nàng trên vũng máu, hiện tại lại thấy nàng đang tươi cười với mình "À .. tôi đi gặp một người"

Lý Minh Hà đeo tai khám, khám bệnh và đo nhịp tim cho Hà Cảnh Nghi, nàng muốn chắc chắn Hà Cảnh Nghi đã ổn, vừa khám, Lý Minh Hà vừa nói "Em mọi thứ vẫn ổn, sao lại ngủ năm ngày liền như vậy? Có thấy không khoẻ ở đâu không?"

Mẹ của Hà Cảnh Nghi là viện trưởng của bệnh viện, tuần này ba mẹ Hà Cảnh Nghi phải đi hội thảo ở nước ngoài, nên chỉ có thể nhờ Lý Minh Hà làm bác sĩ phụ trách, vì Hạ Ánh tin tưởng năng lực của Lý Minh Hà.

Lý Minh Hà là bác sĩ phụ trách của Hà Cảnh Nghi, nên nàng có trách nhiệm chăm sóc cho Hà Cảnh Nghi.

Giang Hà là một tập đoàn lớn, bao gồm các lĩnh vực: đại học - bệnh viện - khách sạn - nhà hàng. Được thành lập bởi Hà Trứ Giang, ba của Hà Cảnh Nghi.

Hà Cảnh Nghi khổ sở nhìn Lý Minh Hà, rất muốn nói chị đừng chăm em nữa, để em chăm chị cho. Vì ở kiếp trước, cô còn nợ Lý Minh Hà một mạng đây.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ