Chương 12: Bực

133 9 0
                                    

Buổi tối, Hà Cảnh Nghi đến thư phòng của Vũ Tịnh, là hắn hẹn Hà Cảnh Nghi, muốn cùng nhau chơi cờ, trò chuyện.

Cũng may Hà Cảnh Nghi ở hiện đại có học cách chơi cờ vây, nếu không, khó mà tiếp chuyện cùng Vũ Tịnh.

Vũ Tịnh đi một bước cờ "Điện Hạ và Tần Lam bắt đầu qua lại với nhau từ khi nào?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Thừa Tướng đang muốn hỏi về chuyện công hay tư? Nếu là tư, xin người cứ gọi thẳng tên ta"

Hai từ điện hạ, nghe quá xa lạ rồi.

Vũ Tịnh gật đầu, hắn tin tưởng sự lựa chọn của Vũ Tần Lam, nếu Vũ Tần Lam đã quyết định ở bên Hà Cảnh Nghi, hắn đương nhiên dốc lòng phò tá cô "Vậy tiểu Nghi, ngươi vốn không thích vương quyền, lần này lại vì nữ nhi của ta mà tranh đấu, có sợ hay không?"

Hà Cảnh Nghi đi một bước cờ "Nói không sợ là nói dối, nhưng so với việc sợ hãi trốn tránh, ta sợ mất nàng ấy hơn"

Vũ Tịnh mỉm cười hài lòng "Đừng để ta và Tần Lam thất vọng"

Chơi đến khuya vẫn không phân được thắng thua, cả hai đành tạm dừng để về nghỉ ngơi, dù sao cũng đã ngồi suốt hai canh giờ rồi.

Vũ Tần Lam ngồi đợi Hà Cảnh Nghi ở hoa viên, rồi chợt nhận ra bản thân từ khi gặp Hà Cảnh Nghi, hình như đã biết thế nào là trông đợi một người, tìm kiếm một người, nhớ nhung một người.

Hà Cảnh Nghi từ phía sau ôm lấy Vũ Tần Lam, vùi đầu vào cổ nàng, liên tục hôn hít "Nhớ nàng quá"

Vũ Tần Lam bật cười, gõ nhẹ vào gáy Hà Cảnh Nghi "Đừng rộn"

Hà Cảnh Nghi phải thừa nhận là mỗi khi ở gần Vũ Tần Lam, một thế lực nào đó khiến cô chỉ muốn bế Vũ Tần Lam lên giường, một người không mê tửu sắc như cô, nhưng lại không kiềm chế được trước nữ nhân này.

Nhìn thấy Hà Cảnh Nghi luôn bị mình cắt cảm hứng, Vũ Tần Lam có chút lo lắng Hà Cảnh Nghi vì không được thoả nhu cầu mà đi ra ngoài làm bậy.

Vũ Tần Lam xoay người nhìn Hà Cảnh Nghi, vuốt ve gương mặt đang uỷ khuất của người kia "Kiên nhẫn đợi đến khi chúng ta thành thân, được không?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười, cô chỉ hứng thú với Vũ Tần Lam, gặp người khác là cô tắt hứng rồi, nên không phải không thể nhịn "Được mà"

Vũ Tần Lam tươi cười trong hạnh phúc, một lần nữa chủ động hôn lên môi Hà Cảnh Nghi, còn chủ động nói "Ta yêu ngươi"

Hà Cảnh Nghi liền vui vẻ "Ta yêu nàng"

Ở phía sau, Vũ Tử Nguyệt cười buồn nhìn về phía Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam.

Thở dài một cái, Vũ Tử Nguyệt muốn đi về phòng ngủ, nhưng là vừa xoay người thì nhìn thấy Trịnh Hoa đang đứng phía sau. Vũ Tử Nguyệt thật sự giật mình "Ngươi làm gì ở đây?"

Trịnh Hoa giả vờ ngu ngơ "Rủ ngươi đi ăn màn thầu"

Hà Cảnh Nghi đã nhờ Trịnh Hoa, nên Trịnh Hoa phải thay Hà Cảnh Nghi đưa Vũ Tử Nguyệt đi ăn màn thầu, để Hà Cảnh Nghi có thêm thời gian ở bên cạnh Vũ Tần Lam.

Vũ Tử Nguyệt biết là Hà Cảnh Nghi nhờ Trịnh Hoa, nhưng nàng không muốn đi nữa "Không cần đâu, ta về ngủ đây"

Trịnh Hoa nhìn theo, lắc đầu .. ôi tình yêu a ..

Ngày hôm sau, Trịnh Hoa vốn muốn đi tìm Hà Cảnh Nghi thì nhìn thấy Vũ Tử Nguyệt đang luyện kiếm, chính là tâm không tịnh nên mới luyện kiếm.

Trịnh Hoa đứng phía sau "Chào buổi sáng"

Vũ Tử Nguyệt một đường kiếm mạnh mẽ, dừng trước Trịnh Hoa, nàng ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập luyện.

Trịnh Hoa nhìn mũi kiếm trước chóp mũi, không khỏi mềm cả người "Nguy hiểm a, hạ xuống đi"

Vũ Tử Nguyệt thu kiếm vào vỏ "Chuyện gì?"

Trịnh Hoa cũng không dài dòng "Ta tự nhiên thèm mì hoành thánh, ngươi có biết nơi nào bán không?"

Vũ Tử Nguyệt nhíu mày "Mì hoành thánh là cái gì?"

Trịnh Hoa suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ chưa có ở thời đại này sao "À là một loại mì với nước"

Lúc này, Hà Cảnh Nghi kịp thời xuất hiện "Chỉ là món mì bình thường thôi, ta biết một chỗ, hai người muốn đi không?"

Ngay lập tức, cả Trịnh Hoa và Vũ Tử Nguyệt đều đồng thanh "Đi"

Hà Cảnh Nghi khó hiểu "Vậy chờ một chút, ta đi gọi Tần Lam"

Hai người kia lập tức hoá đá.

Tại một quán mì ven đường, chủ tiệm run rẩy bê từng tô mì đến cho hai quận chúa, ba hoàng tử, và một đại tướng quân, còn có quân sư đang được lòng hoàng thượng. Cuộc đời hắn chưa từng áp lực đến như vậy.

Vũ Tử Nguyệt đá vào chân Trịnh Hoa "Không phải lúc đầu chỉ định có ta, Cảnh Nghi và ngươi thôi sao?"

Trịnh Hoa cười khổ, cô cũng đâu biết gì đâu "Bà nội của tôi ơi, ngươi đi mà hỏi Tuỳ Vương của ngươi", song Trịnh Hoa liền đá vào chân Hà Cảnh Nghi "Bốn người sao thành bảy người đây?"

Hà Cảnh Nghi cười xuề, cô cũng không biết sao thành ra như này, khi nãy lúc cô đến rủ Vũ Tần Lam đi ăn, thì Vũ Tùng cũng đã ở đó, không rủ theo không được.

Ở bên góc bàn còn lại, Hà Cảnh Thần đạp chân Vũ Tùng "Sao ngươi bảo chỉ đi ăn nhanh rồi về thượng triều?"

Vũ Tùng không biết phải giải thích làm sao, Hà Cảnh Nghi đã lên tiếng mời, hắn cũng không tiện từ chối.

Vũ Tùng cũng lập tức hỏi lại "Nhưng chúng ta đâu có hẹn với Đô Vương?"

Hà Cảnh Thần cười trừ "Ta nói đi ăn sáng, hắn cũng bảo muốn đi, không thể từ chối"

Hà Cảnh Bình vốn muốn đến rủ Hà Cảnh Thần cùng đi đến phủ Thừa Tướng, dù sao Hà Cảnh Thần cũng quen thuộc nơi đó hơn hắn, nhưng khi nghe Hà Cảnh Thần nói đi ăn sáng, Hà Cảnh Bình liền nghĩ sẽ đi cùng với hai vị quận chúa, nên hắn đã ngỏ ý đi cùng.

Cứ như vậy, một bàn thế lực mạnh mẽ, nhưng là mạnh ai nấy ăn, trong lòng thì cứ cảm thấy bực bội, kì quái thế nào đó.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ