Chương 4: Làng Phúc Hoà

89 4 0
                                    

Hà Cảnh Nghi sau khi làm thang leo bằng dây xong, thì tạo thêm hai cái móc ở đầu thang để tiện treo thang lên cành cây. Sau đó, vui vẻ nhìn thành quả lần đầu làm của bản thân.

Vũ Tần Lam mặc dù cảm thấy thang leo này lạ, nhưng điều nàng để tâm là sự vui vẻ của người kia "Hào hứng vậy sao?"

Hà Cảnh Nghi cười đáp "Nói thật thì ta chưa từng làm cái này, chỉ mới học lý thuyết thôi"

Vũ Tần Lam nghe vậy, bất giác mà mỉm cười.

Hà Cảnh Nghi đứng dậy, treo thang lên cây, rồi leo lên vài bậc để thử độ bền. Khi đã chắc chắn xài được, Hà Cảnh Nghi quay người nhìn Vũ Tần Lam "Đưa nó cho ta"

Vũ Tần Lam cũng lập tức đưa chú chim qua lòng bàn tay Hà Cảnh Nghi.

Hai làn da chạm vào nhau khiến cho Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam hơi khựng lại nhìn nhau, nhưng Hà Cảnh Nghi cũng nhanh chóng đi làm tiếp việc cần làm.

Sau khi đưa chú chim về tổ an toàn, Hà Cảnh Nghi liền trèo xuống, rồi nhìn chiếc thang "Cái này để ở đây đi, để khi nào nó tập bay lại ngã xuống, thì ngươi có thể nhờ gia nhân đưa lại về tổ, đừng tự trèo, rất nguy hiểm"

Vũ Tần Lam gật đầu "Ừm"

"Tam đệ", giọng nói vừa vang lên, Hà Cảnh Thần đã từ đâu chạy đến khoác vai Hà Cảnh Nghi "Ta đến rồi"

Vũ Tử Nguyệt cũng đi đến khoác tay Vũ Tần Lam "Nhị tỷ", rồi nhìn về phía Hà Cảnh Nghi "Vương Gia"

Vũ Tùng cũng đi đến, ôm quyền "Tham kiến Vương Gia"

Hà Cảnh Nghi đến ngày hôm nay mới nhìn thấy được thêm hai người mới, thật khiến cô lạ lẫm, chỉ biết cười trừ.

Hà Cảnh Thần nhìn mọi người đều đã ở đây, liền nói lý do hắn đến "Thừa Tướng còn ở biên cương với đại ca, nên ta nghĩ chuyện sính lễ cứ tạm hoãn lại đã. Cùng ta đi đến một nơi"

Hà Cảnh Nghi cũng chỉ muốn chắc chắn "Nhị ca đã hỏi phụ hoàng chưa?"

Hà Cảnh Thần cười một cách miễn cưỡng, phụ hoàng chỉ lo hối thúc, nếu để người biết ai cũng kéo dài thời gian, không nổi trận lôi đình mới lạ "Đi thôi, trước khi trời tối"

Mặt khác ở Hoàng Cung, Hà Cảnh Quốc đang phê duyệt tấu chương, thì Vệ Cảnh đi vào "Hoàng Thượng"

Hà Cảnh Quốc "Sao rồi?"

Vệ Cảnh "Thừa Tướng và Đô Vương có lẽ còn phải ở biên cương thêm vài tháng. Ninh Vương vừa đến phủ Thừa Tướng hôm nay để đưa mọi người ra ngoài. Tuỳ Vương thì ngày ngày đi cùng Tử Nguyệt Quận Chúa"

Hà Cảnh Quốc thở dài, lý do Hà Cảnh Nghi không tiếp cận Vũ Tần Lam thì hắn đã biết. Còn hai người con còn lại của hắn, không gấp sao, không cần làm vua sao ..

Năm xưa, Tiên Đế trọng nam khinh nữ, không muốn có nữ nhi, chỉ muốn nam nhi để triều đại vững mạnh. Nên đã hạ lệnh nếu ai trong hậu cung hạ sinh công chúa thì cả mẹ lẫn con đều bị xử tội chết. Không còn cách nào, Hà Cảnh Quốc và Từ Dung phải tung tin giả, bảo Hà Cảnh Nghi là hoàng tử. Vì vậy mà Hà Cảnh Nghi phải nữ phẫn cả đời,
và luôn nhận được sự yêu chiều từ Hà Cảnh Quốc và Từ Dung. Nếu Hà Cảnh Nghi sau này phải thành gia lập thất để không bị nghi ngờ, thì thê tử của Hà Cảnh Nghi phải thề chết cũng không được tiết lộ nửa lời, nếu không, chu di tam tộc.

Tại làng Phúc Hoà, ngôi làng cách Kinh Thành nửa ngày đi bộ, nơi đã bị dịch bệnh đóng chiếm, và bị triều đình lãng quên vì họ đều là dân nghèo không có tiền chữa trị, còn quan huyện cai quản thì giấu tấu sớ, không cho họ dâng lên triều đình, tránh để bị trách tội vô trách nhiệm với người dân.

Hà Cảnh Thần nhìn Hà Cảnh Nghi "Đây là những gì ta và Vũ Tùng Đại Tướng Quân điều tra được. Như ngươi thấy, những người dân khó khăn như vậy, đại ca sẽ không để tâm đâu", Hà Cảnh Thần muốn kích thích Hà Cảnh Nghi để Hà Cảnh Nghi đừng nhẫn nhịn nữa.

Lời nói của Hà Cảnh Thần rất rõ ràng, quan huyện cai quản nơi này là thuộc hạ dưới trướng Hà Cảnh Bình, bọn họ vì sơ suất mà để dịch bệnh tàn phá ngôi làng, khi không có cách cứu chữa thì bỏ rơi người dân.

Hà Cảnh Nghi không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy tức giận và đau lòng mặc dù cô không phải người ở thời đại này.

Hà Cảnh Nghi "Nơi này đã có chuyện gì?"

Hà Cảnh Thần "Ta không điều tra được nguồn gốc căn bệnh, nên mới đích thân đến đây để kiểm tra, sẵn nhờ mọi người cùng giúp đỡ"

Vũ Tần Lam là người thành thạo y thuật nhất trong nhà "Điện Hạ có biết người nhiễm bệnh có những dấu hiệu nào không?"

Hà Cảnh Thần gật đầu "Đầu tiên là nổi mẫn đỏ, tiếp đến là ngứa ngấy ở những nơi bị nổi mẫn, tiếp nữa là buồn nôn, choáng váng, cuối cùng là phát sốt và tử vong"

Vũ Tử Nguyệt cảm thấy bất bình cho người dân ở làng này "Nặng như vậy mà Hà Cảnh Bình bỏ mặt được, đại ca ngươi có phải con người không?"

Vũ Tùng vội cản tiểu muội lại "Tử Nguyệt, Ninh Vương cũng không thể quản được chuyện của Đô Vương"

Hà Cảnh Thần không trách Vũ Tử Nguyệt, là sơ suất của triều đình "Quận Chúa nói không sai, là lỗi của chúng ta"

Vũ Tần Lam sau khi nghe triệu chứng thì đã liên tưởng được sẽ dùng thuốc gì cho họ hạ sốt và giải độc trong cơ thể. Chỉ là nàng không biết đây là loại dịch bệnh gì, nên không dám chẩn đoán bừa bãi.

Hà Cảnh Nghi đứng bên cạnh thì không biết gì về y thuật, nhưng cô biết những triệu chứng kia là loại bệnh gì. Tuy nhiên, cô sẽ đi vào làng để xác thực lại rồi mới nghĩ biện pháp.

Hà Cảnh Nghi nhìn Hà Cảnh Thần "Nhị ca, để ta vào xem thử, trước khi biết đây là loại bệnh gì, thì mọi người ở đây chờ đi", Hà Cảnh Nghi không muốn có thêm người bị bệnh.

"Là muỗi vằn, bệnh sốt xuất huyết", một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hà Cảnh Nghi liền xoay người nhìn về phía người vừa nói chuyện, đôi mắt mở to, gương mặt không giấu được sự kinh ngạc "Trịnh Hoa"

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ