Chương 31: Bất Ngờ

115 3 0
                                    

Buổi trưa, thay vì đi ăn thì Vũ Tần Lam lại muốn đi chùa xin xăm, nên Hà Cảnh Nghi chỉ có thể đi theo.

Tại ngôi chùa, vẫn như năm xưa, một người đứng nhìn, một người gieo quẻ, lần này là quẻ thượng, cực thượng, còn là quẻ hỷ.

Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam nét mặt vui vẻ sau khi đi giải xăm, khác hẳn với sự lo lắng năm xưa, trong lòng cũng vui lây "Thế nào?"

Vũ Tần Lam chỉ cười, không nói về lá xăm "Đi ăn thôi, hôm nay chị mời"

Hà Cảnh Nghi nghe vậy thì cũng không cản, vui vẻ khi chợt nhớ đến việc Vũ Tần Lam luôn từ chối mọi người "Tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân, bao nhiêu người muốn mà không được"

Vũ Tần Lam bật cười "Bớt điên đi"

Đi ăn xong, Hà Cảnh Nghi lái xe đưa Vũ Tần Lam trở về trường, còn cô thì đi cắt tóc, vì đối với cô, tóc ngắn là chân ái, lại còn mát mẻ dễ chịu.

Hai tiếng sau, Hà Cảnh Nghi trở lại trường với diện mạo mới để đón Vũ Tần Lam, làm cho các sinh viên nữ càng thêm ganh tị, còn các sinh viên nam thì ghét bỏ vì Hà Cảnh Nghi cướp lấy giáo sư của họ.

Vũ Tần Lam nhíu mày nhìn kiểu tóc mới của Hà Cảnh Nghi, tóc ngắn đồ, hai mái đồ "Được thêm nhiều người thích, vui quá ha"

Hà Cảnh Nghi không rảnh nghĩ nhiều như vậy, mở cửa xe cho Vũ Tần Lam ngồi vào ghế phụ phía trước, rồi trở về ghế chính, lái xe đi.

Vũ Tần Lam ngồi trên xe của Hà Cảnh Nghi, lúc này mới muốn thử kiểm tra một vòng xem Hà Cảnh Nghi có chở nữ nhân khác hay không. Vì vậy mà nàng đã mở hộc tủ trong xe .. ngay lập tức Vũ Tần Lam nhìn thấy một hộp nhẫn ..

Hà Cảnh Nghi là không kịp ngăn cản, nhìn thấy Vũ Tần Lam mở hộc xe ra, liền vội vàng đóng lại "Toàn là đồ cũ, em chưa dọn"

Vũ Tần Lam nhìn thấy Hà Cảnh Nghi có ý giấu giếm nên cũng không hỏi thêm. Cứ như vậy, đường về nhà rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

Đưa Vũ Tần Lam đến chung cư, Hà Cảnh Nghi vốn định đi vào cùng, nhưng bị Vũ Tần Lam chặn lại "Hôm nay tôi bận nhiều việc, em về nhà của em đi", nói rồi bấm thang máy đi lên phòng.

Hà Cảnh Nghi thở dài, quay lại xe rồi mở hộc xe ra, cầm hộp nhẫn trên tay.

Vũ Tần Lam đi lên nhà, bực bội ngồi xuống ghế sofa, không thể không suy nghĩ đến hộp nhẫn khi nãy.

Nếu không có gì sao Hà Cảnh Nghi lại hoảng hốt đóng vội như vậy, hay là chưa quên được tình cũ .. rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Vũ Tần Lam chỉ để trong lòng.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Vũ Tần Lam nhíu mày nhìn ra cửa, chỉ có ba mẹ nàng và Lý Minh Hà biết số tầng và số nhà của nàng, nhưng mỗi khi họ đến họ đều nói trước, vậy thì người ngoài cửa lúc này chỉ có thể là Hà Cảnh Nghi.

Vũ Tần Lam đi ra mở cửa "Chuyện gì?"

Hà Cảnh Nghi bật cười, đẩy Vũ Tần Lam đi vào nhà, để bản thân được vào nhà "Sao cọc vậy?"

Vũ Tần Lam đi rót nước "Không có gì"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười, đi đến đứng phía sau Vũ Tần Lam, nhẹ giọng "Tần Lam"

Vũ Tần Lam đang uống nước, nghe Hà Cảnh Nghi gọi, theo phản xạ liền quay lại, thì nhìn thấy Hà Cảnh Nghi quỳ một chân dưới đất, trên tay là hộp nhẫn nàng nhìn thấy lúc nãy.

Ở bên trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương cùng với một cặp nhẫn trơn, tất cả đều được làm bằng vàng trắng.

Hà Cảnh Nghi vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, nhìn lên Vũ Tần Lam "Tần Lam, chúng ta kết hôn nha"

Vũ Tần Lam có chút bất ngờ, nàng không nghĩ hộp nhẫn này là Hà Cảnh Nghi dành cho nàng.

Hà Cảnh Nghi "Em sẽ luôn nghiêm túc yêu thương chị, vì chị mà hoàn thiện bản thân, lắng nghe chị góp ý. Đúng sai gì cũng sẽ chiều ý chị, tuyệt đối không để chúng ta nghi ngờ nhau"

Hà Cảnh Nghi vốn mang hai quốc tịch, vì vậy cô và Vũ Tần Lam có thể sang nước ngoài đăng ký giấy kết hôn, rồi trở về nước làm hôn lễ.

Mọi thứ Hà Cảnh Nghi đều đã chuẩn bị, chỉ còn đợi câu trả lời của Vũ Tần Lam.

Hà Cảnh Nghi chưa bao giờ run sợ như lúc này "Chị đồng ý nha?"

Vũ Tần Lam mỉm cười, giọng nói ôn nhu "Chị đồng ý"

Hà Cảnh Nghi hạnh phúc, đứng lên đeo nhẫn vào tay Vũ Tần Lam.

Vũ Tần Lam hạnh phúc nhìn Hà Cảnh Nghi đeo nhẫn cho nàng, không vì lý do gì cả, chỉ là lý trí lẫn con tim của nàng đều bảo hãy cưới Hà Cảnh Nghi.

Đeo nhẫn xong, Hà Cảnh Nghi muốn hôn Vũ Tần Lam, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô phải bực bội nghe máy "Dạ mẹ"

Hạ Ánh vừa về nước, khi nãy đang bận chút việc nên để lỡ cuộc gọi của Hà Cảnh Nghi "Con gọi có gì sao?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười nhìn Tần Lam, rồi đi ra phòng khách "Tối nay con sẽ về nhà, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ"

Hạ Ánh nghe vậy thì mỉm cười "Liên quan đến giáo sư của con?"

Hà Cảnh Nghi ngạc nhiên "Làm sao mẹ biết"

Hạ Ánh "Các sinh viên trong trường ngày ngày bàn tán sôi nổi như vậy, còn có hình chụp hai đứa nắm tay nhau, làm sao không thể đến tay của ba con?"

Hà Cảnh Nghi nhất thời quên mất Giang Hà cũng là cổ đông của trường đại học mà cô đang học "Vậy ba có nói gì không mẹ?"

Ở điểm này thì Hạ Ánh không rõ lắm "Con vẫn nên thử đưa cô ấy về nhà, dù sao cũng nên để mẹ nhìn thử"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Tối nay con sẽ đưa cô ấy đến ăn cơm, nhờ mẹ nói trước với ba"

Hạ Ánh mỉm cười, con gái lớn rồi "Được"

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ