"Tô nhiều thịt không hành không rong biển với tô thường đây, hai cháu ăn ngon miệng nhé" - Ông chủ cười cười nói
"Cậu gọi nhiều thịt thế làm gì?"
"Cậu gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều tí đi"
"Nhưng tớ ăn không hết đâu"
"Ăn không hết thì để tớ ăn"
Trong kí ức của cô, cậu rõ ràng là ghét ăn đồ thừa của người khác. Đối với cậu việc ăn đồ thừa sẽ mang đến sự xui xẻo cho bản thân đồng thời cũng khiến bản thân cảm thấy nhục nhã, không có miếng ăn phải đi ăn đồ thừa. Nhưng sao lại thế này, cậu ấy bị ấm đầu à? Thấy thế cô bèn hỏi:
"Tớ nhớ cậu không ăn đồ ăn thừa mà?"
Cậu chống tay lên bàn, dúi người về phía trước cô, khoảng cách lập tức được rút ngắn lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, tay xoa đầu cô gái nhỏ, cười nói : "Vì tớ thích cậu"
Hai má Jimin đỏ bừng vội né tránh ánh nhìn của cậu. Cậu ta vậy mà nói chuyện thật sến súa, làm cô nổi cả da gà. Cô không muốn cậu ăn đồ thừa của cô nên đã cố gắng ăn hết, bụng cô to ra vì no, nhìn thoáng qua cứ nghĩ đang mang thai không đó.
"Jimin à, mai tớ đấu bóng rổ, cậu đến xem nha"
"Ây sao cậu không nói sớm hơn, ngày mai tớ phải cùng mẹ đi mua đồ rồi"
"Vậy cậu đến trễ một tí cũng được"
"Ừm để tớ sắp xếp"
Gió thu không lạnh buốt như gió mùa đông, nó chỉ mang không khí se se lạnh, mang đậm vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào, như bó hoa cúc trong nắng sớm. Mùa thu xuất hiện như người mang đi ánh nắng mạnh mẽ của mùa hè, cũng như làn gió dịu êm giữa ngày nắng. Ánh nắng thu giờ chỉ còn là những tia sáng nhẹ nhàng, kết hợp cùng hơi thở của gió se lạnh từ trời. Tuy chỉ là gió se se lạnh nhưng Jimin không khỏi rung mình lên bởi cô không mang theo áo khoác. Cơ thể cô khá nhạy cảm, chỉ cần lạnh một tí hay nóng lên một tí thì lập tức đổ bệnh.
Jeno cởi áo khoác của cậu ra, nhẹ nhàng choàng lên người cô, ép cô sát gần mình hơn, để cô cảm nhận hơi ấm từ người mình. Jimin bất giác đỏ mặt, hai người như thế này quá đỗi thân mật đi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi.
Đến con hẻm quen thuộc nhà Jimin, cậu luyến tiếc rời xa cô. Đối với cậu mà nói, cậu muốn ở gần cô mọi lúc mọi nơi, từng giờ, từng phút, từng giây, cậu vẫn muốn ở cạnh cô.
"Cậu về cẩn thận"
"Ừm mà Jimin, tớ có thể ôm cậu một lát không?"
"Cậu...Chúng ta chưa là gì hết mà, tớ vẫn chưa đồng ý đâu đấy"- Jimin khẽ đỏ mặt
"Đùa cậu tí, thôi cậu vào nhà đi, đường trong hẻm khá tối đấy cậu cẩn thận"
"Ừm cậu cũng về sớm đi"
Nhìn theo bóng lưng người con gái đi xa, lúc này Jeno mới đi về nhà của mình. Cậu quan tâm cô còn hơn cả chính bản thân mình. Chuyện tình bạn trở thành yêu cũng rất nhiều, bởi con trai và con gái khi ở gần nhau nhiều sẽ dễ nảy sinh tình cảm, cái này hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nên một Jeno đã nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với Jimin. Cậu không ngại vì điều gì, chỉ cần Jimin cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này thì muốn cậu làm gì cũng được. Cậu nguyện trao hết tâm tình này cho cô tùy ý nắm giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |
Romance"Jimin, tớ thích cậu, không có ai khác chỉ có cậu thôi"