Rung động

81 4 5
                                    

Đến tối, vết thương của cậu cũng đã đỡ đi được phần nào. Suốt cả ngày hôm nay cô đều ở bên chăm sóc cậu.

Sau hàng loạt chuyện xảy ra, dường như có sự liên kết với nhau. Từ đầu đến cuối đều chỉ có cậu là quan tâm, đối xử với cô rất tốt, cậu tựa như những vì sao sáng luôn luôn soi sáng đường cô đi. Cô nhìn cậu, lòng bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ cô đã rung động trước tình cảm của cậu rồi. Phải là cô đã thích cậu.

Cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường đi hai người không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng xe cộ bíp bíp cùng cơn gió xào xạc. Lúc này Jimin đột nhiên lên tiếng, phá bỏ không khí lặng yên đó.

"Tớ nghĩ chúng ta nên..."

Cậu mơ hồ đoán được Jimin muốn nói gì. Cậu thầm nghĩ cô thật quá đáng, cô định từ chối tình cảm của cậu trong lúc cậu đang bị thương như thế này ư. Cậu đưa tay chặn miệng cô lại.

"Tớ đang rất đau bên ngoài, không muốn trái tim phải đau như lúc này. Để khi khác cậu từ chối tớ cũng được, chỉ cần đừng vào lúc này" - Jeno bình tĩnh nói

Cô bật cười thành tiếng. Lại tình huống gì nữa đây, cô chưa kịp nói lời thích cậu, cậu đã nghĩ xấu rồi. Cậu thông minh như thế mà khi gặp mấy chuyện này lại trở nên đần thế không biết.

"Cậu cười cái gì?"

"Cậu không muốn nghe tớ nói hết à"

"Chứ không phải cậu có ý định từ chối tớ à"

"Jeno này, tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu mối quan hệ yêu đương này đi" - Jimin khẽ đỏ mặt nói

"Cậu...cậu nói thật sao, tớ không nghe lầm đấy chứ"

"Ừm. Sau nhiều năm đến giờ tớ mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ sâu đậm đến nhường nào. Xin lỗi vì đã thích cậu muộn như thế"

Hai tai của cô bất giác đỏ lên, gương mặt lúc này cũng đã ửng hồng. Lần đầu tiên cô lấy hết can đảm để nói những điều này

Tim cậu bỗng chốc chậm một nhịp. Cậu nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp mà cậu nghĩ nó khó có thể xảy ra. Nhưng lúc này đây, trước mặt cậu là người con gái cậu yêu đồng ý lời tỏ tình trước đó của cậu.

Cậu bước tới ôm chầm lấy cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu. Jimin vốn rất hay ngại ngùng, nên chỉ cần những hành động tiếp xúc như này thôi cũng khiến vành tai cô đỏ lên.

"Jimin à cảm ơn cậu"

Trên đường về cô hỏi cậu :

"Cậu thích tớ từ lúc nào vậy?"

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên"

"Tớ rõ là tớ không có điểm gì nổi bật cả. Từ vóc dáng, gương mặt đến cả học lực đều ở mức bình thường. Còn cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, làm gì cũng giỏi, rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, nhưng sao cậu lại thích tớ?"

Bước chân cậu bỗng dừng lại, hai tay đặt lên vai cô, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn vào môi cô. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng mấy giây, dường như chỉ chạm nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vào gương mặt đang ửng hồng vì ngại.

"Bởi vì đó là cậu, cậu luôn nổi bật trong mắt tớ. Thích một người đâu cần lí do, chỉ cần có cậu là đủ rồi" - Giọng cậu trầm ấm vang lên

Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ