Trận đấu (1)

70 7 2
                                    




Thoáng cái cũng đã đến ngày Jeno ra sân. Bên canh cậu là các anh học sinh năm 3, tuy cậu chỉ là học sinh năm 2 nhưng cậu đã có sự tín nhiệm lớn đến từ huấn luyện viên. Huấn luyện viên đặc biệt tin tưởng cậu, giao cho cậu trọng trách làm đội trưởng của đội trường. Ông hi vọng với tài năng lãnh đạo xuất chúng của cậu sẽ đưa đội chúng ta đến với chiến thắng.

Các cầu thủ đang khởi động tay chân, làm nóng người trước khi vào sân để tránh trường hợp bị chuột rút. Hội trưởng hội học sinh Na cầm chai nước đi tới đưa cho Jeno : " Này uống nước đi"

Jeno lúc này không có tâm trạng để uống, trong tâm trí cậu chỉ hiện lên hình ảnh Jimin, cậu biết là Jimin sẽ đến muộn, nhưng cậu vẫn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ có cô mới là động lực cho cậu. Lúc còn là học sinh trung học, cậu cũng đã tham gia nhiều giải bóng rổ do tỉnh ủy, do trường tổ chức, và lần nào cũng vậy, cậu đều mang chiến thắng đến cho đội. Vì có cô ở đó, có cô cổ vũ cho cậu, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Anh cố lên nha". Nói rồi Minjeong kiễng chân lên đặt một nụ hôn vào môi của Jaemin.

Lúc Minjeong đỏ mặt, một bàn tay siết lấy eo cô, anh cúi đầu hôn kịch liệt. Khoảng 15p sau, anh mới luyến tiếc buông môi cô ra. Jeno nhìn cảnh này lòng không khỏi ghen tị, cậu và Jimin còn chưa là gì của nhau cả, không biết cô còn để cậu đợi đến bao giờ, cậu sắp nghẹn tới nơi rồi.

Vì không có sự hiện diện của cô, trạng thái thi đấu của cậu tụt hẳn, đầu óc cậu quay cuồng không thể tập trung thi đấu chứ đừng nói phải chỉ đạo cho cả đội. Huấn luyện viên thấy tình hình không ổn bèn gọi cậu ra :

"Hôm nay em làm sao vậy, từ nãy đến giờ em đều không tập trung thi đấu, đầu óc cứ treo trên mây. Trọng trách của em là đội trưởng, em phải vực dậy tinh thần cho cả đội, chỉ đạo cho cả đội đi đến chiến thắng."

"Dạ em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn"

Tiếng còi vang lên, hiệp 3 bắt đầu. Phía bên đối thủ đang khá ngạo mạn khi đã dân trước 45-25. Cách biệt đến tận 20 bàn, liệu đội trường Hasoul có rút ngắn được hay không?

Một tiếng cười cợt nhã vang lên : " Trời tưởng thế nào, hóa ra đội trưởng bên đó yếu kém như thế"

"Hahaha, cứ tưởng giỏi giang như nào"

Từ xa, cô gái nhỏ chạy tới, thở hồng hộc, vì chạy nhanh mà mặt đỏ bừng. Cô đưa chai nước suối đến cho cậu, giọng nỉ non nói :

"Tớ xin lỗi đã đến trễ"

Cậu vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, đến giờ cậu mới nở một nụ cười, tinh thần sảng khoái, phấn chấn lên hẳn. Các cô gái xung quanh nhìn cảnh này thì há mồm, anh Jeno đã có bạn gái, ai nhìn vào cũng thấy cậu đối xử với cô rất khác. Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng chỉ mỗi mình em.

"Này tỉ số là 45-25, các cậu có thể gỡ được không?"

Cậu cười cười, nghiêng xuống đến bên tai nhẹ giọng nói :

"Chỉ cần có cậu ở đây, chuyện không thể cũng sẽ thành có thể"

"Ngoan, ở đây đợi tớ, xong trận tớ dẫn cậu đi ăn gì đó nhé"

"Ừm, cậu cố lên"

Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ