Ngay giờ phút này đây, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cô. Cậu lấy hết sự dũng cảm, chạy nhanh về phía trước, tay cậu cầm đèn pin xua xua đuổi mấy thứ đáng sợ kia đi. Vừa chạy cậu vừa la : " Jimin cậu đâu rồi?"Phía này Minjeong cũng tách Jaemin ra mà đi phối hợp với Jimin. Minjeong hóa trang thành bà đồng đang ngồi về phía đối diện cậu. Cậu hít một hơi, đè nén nỗi sợ hãi của mình, tiến đến và hỏi:
"Xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi biết cô gái cao khoảng 1m6, tóc dài, mặc đồ xanh có đi ngang qa đây không ạ"
"Đi về phía căn phòng cuối sẽ thấy"
Cậu lập tức chạy nhanh đến, vừa mới mở cửa ra một con ma váy trắng xuất hiện, nó ló cái đầu ra hù dọa. Mặt cậu lập tức tái xanh, vội chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Huhu, cậu thề sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa đâu. Lúc chạy cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Jimin vẫn còn ở trong đó, chắc hẳn cô ấy đang rất sợ, cậu kìm nén lại nỗi sợ, cố giữ bình tĩnh để quay lại đó một lần nữa.
Bên này, Jimin và Minjeong cười ha hả. Không ngờ Jeno lợi hại là như thế, giỏi giang như thế mà lại sợ ma. Hai cô gái đang cười rất to thì đột nhiên có ánh sáng từ đèn pin rọi đến, nhìn lấp ló thì thấy đó là Jeno. Nhưng sao cậu ấy lại quay lại? Không phải vừa nãy rất sợ ư?
Jimin vội thay đồ hóa trang ra, chỉnh tóc tai lại rồi chạy tới căn phòng lúc nãy.
Cậu vừa đi vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Bước tới căn phòng đó, cậu cắn răng gõ cửa hỏi
"Jimin à cậu có ở đó không?"
Lần này cô không dọa cậu nữa, trực tiếp bước ra. Cô cảm thấy như vậy là đủ rồi, cho cậu chừa này. Vừa mới bước ra thì đã có một lực ôm kéo tới. Cậu ôm chặt cô vào lòng. Jimin mở to mắt, đây là tình huống gì nữa đây? Đừng nói là cậu ta sợ đến mức tè ra quần rồi nhé. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu ta sợ thì quay lại đây làm gì?, cô còn cảm nhận được tay cậu đang run run.
"Cậu sợ à?"- Jimin cười hỏi
"Ừm"
"Vậy tại sao lại quay lại?"
"Tớ sợ cậu sợ"
"Sợ cậu bị kẹt lại ở căn phòng đó, rồi mấy thứ kia làm gì cậu thì sao?"
Đáy lòng Jimin hiện lên một sự ngạc nhiên đến khó hiểu. Cậu rất sợ ma nhưng vì cô mà cậu chấp nhận bỏ qua nỗi sợ của bản thân để bảo vệ cô. Cô không biết trong mắt cậu, cô quan trọng đến nhường nào, cậu thích cô nhiều đến mức nào. Quả thật Jeno đối xử rất tốt với cô, tuy có đôi lúc cậu trêu cô đến mức cô giận dỗi nhưng không một phút giây nào cậu không quan tâm đến cô. Cậu nghĩ cậu còn hiểu rõ cô hơn cả hiểu bản thân mình. Trêu cậu là thật, yêu cậu cũng là thật.
Nghĩ đến những chuyện mà cậu quan tâm cô, giúp đỡ cô. Cô bất chợt nhớ đến những khoảnh khắc cậu quan tâm, lo lắng cho cô đến nỗi quên cả bản thân mình. Cậu hiểu rõ, biết rõ những gì cô ghét, những gì cô thích. Cậu cũng không ngại nhà xa mà chở cô. Còn giúp cô học tập thi đỗ vào trường cấp 3 mà cô ước ao. Không để ý đến sức khỏe của bản thân mà còn chuyên tâm soạn đề giúp cô ôn tập dễ dàng hơn trong các kì thi. Đối với cậu, cô luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Nghĩ đến đây, Jimin bỗng chốc rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |
Romance"Jimin, tớ thích cậu, không có ai khác chỉ có cậu thôi"