Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là năm cuối theo học trường Hasoul này. Mọi người đều băn khoăn suy nghĩ về chọn ngành, chọn khối thi, chọn trường đại học sao cho phù hợp với năng lực của bản thân, có những người còn đang mơ hồ không biết rõ mình thật sự muốn gì.
Lee Jeno đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, tuy cậu rất muốn học chung trường với cô nhưng cậu cũng không thể đánh mất ước mơ của mình bởi trường mà cô chọn lại không có ngành nghề mà cậu thích. Nhưng nếu có thể thì cậu vẫn học song bằng được, không giây phút nào là cậu không nghĩ đến cô, muốn cô ở cạnh mình mọi lúc mọi nơi.
Lúc cậu hỏi cô theo học trường nào, cô đã trả lời nhanh rằng là HUSG, cô muốn trở thành nhà thiết kế. Tuy học lực không quá xuất sắc nhưng nói đến nghệ thuật hay văn hoá cô đều nắm trong lòng bàn tay. Sở trường của cô là vẽ, từ nhỏ đã đạt kha khá giải thưởng về cuộc thi vẽ cấp tỉnh. Cô biết khi cô nói ra điều này thì hẳn cậu rất buồn. Sự buồn bã được hiện lên trên gương mặt cậu rất rõ ràng, nhưng điều quan trọng là cô cũng không muốn phải xa cậu.
"Vậy là em sẽ đến thành phố Incheol sao?" - Lời nói có chút buồn.
"Ừm ước mơ của em là nhà thiết kế, em không thể đánh mất nó được"
"Ừm anh tôn trọng ước mơ của em"
"Anh đừng buồn, chúng ta chỉ yêu xa một thời gian thôi"
"Anh có dự tính là sẽ học song bằng"
"Học song bằng thật sự rất đuối, rất dễ stress, với cả việc di chuyển cũng khá khó khăn, hai thành phố cách nhau khá xa đó anh. Anh nên suy nghĩ kỹ đi, em không bắt ép anh phải học cùng em đâu"
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào các dịp lễ, kỳ nghỉ hè mà, anh đừng lo nhé"
"Ừm vậy đến đó anh sẽ đến chỗ em"
"Ừm"
Nói rồi cô kiễng chân lên hôn vào môi cậu. Cậu cũng không khách khí, tay giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn. Cậu mút đôi môi anh đào kia thật mãnh liệt. Lần nào cũng thế, cậu hôn cô đến mức mềm nhũn cả người, đầu ong ong lên như điện giật. Nhưng lần này cậu lại nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều, điều đó thể hiện cậu rất tôn trọng quyết định của cô.
Buổi tối hôm nay, Jimin và Minjeong có hẹn nhau ra quán cafe để nói chuyện với nhau. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện nhiều như vậy nhất là kể từ khi Jimin có người yêu, dường như thời gian rảnh của cô đều dành cho Jeno cả. Còn về phía Minjeong, cô đang yêu xa với anh chàng họ Na, chẳng biết vì sao mà tần suất gọi điện, nhắn tin đều rất ít. Cô nhắn một câu vào buổi tối thì đến trưa hôm sau cậu mới trả lời tin nhắn của cô. Minjeong biết việc học của Jaemin rất dễ stress, nên cô cũng không quấy rầy cậu. Cậu học y đa khoa tại trường PHM - một trong những ngôi trường đứng đầu về ngành y dược. Nhưng dạo gần đây cô đều có cảm giác rằng tình yêu này đã thật sự nguội lạnh.
"Cậu nói gì?Anh ta thế mà không gọi hay nhắn tin gì cho cậu suốt 1 tháng nay á" - Jimin tròn mắt hỏi
"Ừm anh ấy bảo lịch học rất stress không có thời gian để nhắn tin cho tớ"
"Tớ biết học y rất khổ nhưng cái gì muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do thôi"
"Tớ tin tưởng anh ấy"
"Tuỳ cậu thôi. Tớ không xen vào chuyện của cậu và anh ấy đâu"
"Mà này Jeno chọn ngành gì đấy?"
"Cậu ấy chọn chuyên ngành IT tại trường TCL, nằm ở thành phố Asam"
"Ôi thế hai cậu yêu xa à, Incheol và Asam cách nhau khá xa đấy"
"Ừm biết thế nào được, mỗi người đều có ước mơ riêng mà"
Tuy ngoài mặt cô nói thế nhưng trong tâm cô vẫn rất lo lắng, cô sợ yêu xa, sợ cậu thay lòng đổi dạ. Môi trường đại học rất khác so với cấp 3, nó rất phức tạp và xô bồ, và thành phố Asam là một trong số đó. Nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng cậu, cậu là người đồng hành với cô từ bé đến giờ. Luôn tận tuỵ giúp cô mỗi khi cô khó khăn, luôn an ủi cô mỗi khi cô khóc. Đó là Jeno mà cô đã quen biết suốt 10 năm. Phải!!! là Lee Jeno người mà cô yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |
Romance"Jimin, tớ thích cậu, không có ai khác chỉ có cậu thôi"