Bị thương

56 5 0
                                    

Sau khi kết thúc trò chơi nhà ma kia, bọn họ suy nghĩ nên chơi trò gì tiếp theo.

"Hay mình chơi mấy trò cảm giác mạnh đi" - Minjeong nói

"Được nghe em tất"- Jaemin cười cười nhéo má cô

"..." Lại gì nữa đây. Hai người xem chúng tôi là người tàng hình đấy à.

"Cậu chơi được không?" - Jeno hỏi

"Có chút sợ"

"Vậy thì đừng chơi, chúng ta đi ăn gì đó đi"

"Tụi tớ đi trước nhé, hai người ở lại chơi đi"- Jeno nói

"Hai em dùng bữa ở quán nào thì nhắn anh, tụi anh chơi xong sẽ qua"

"Vâng" - Jimin đáp

Dù có đi đâu đi nữa, có nhiều sự lựa chọn đi nữa thì cậu và cô vẫn một lòng với tiệm mì Ramen. Riêng với Jeno, tiệm mì này cũng giống như hộp sữa chuối, nó rất đặc biệt, là cầu nối giữa cô và cậu.

"Cậu ăn đi"

" Mà Jeno này, lúc nãy cậu sợ lắm à?"

"Ừm, tớ còn biết cô gái váy trắng đó là cậu nữa cơ"

Jimin ngạc nhiên, làm sao cậu có thể biết được cơ chứ? Kế hoạch trêu cậu chỉ có cô và Minjeong biết thôi. Không lẽ là Minjeong? Không thể nào như vậy được.

"Nhưng tớ sợ là cậu lạc đường bên trong, cậu vốn dễ lạc đường mà"

Không biết sao khi nghe câu nói này của cậu, cô bỗng chốc cảm động thậm chí là có phần rung động. Chưa một ai đối xử với cô như thế.

Lúc cả hai quay lại công viên thì xảy ra một sự cố. Chiếc xe bán tải kia chở nhiều khúc gỗ, trông thật gai góc. Nhưng chiếc xe kia lại chắn đường đi của bọn họ, làm cản trở xe cộ qua lại. Bỗng có một người lái xe lên tiếng:

"Này bác tài đằng trước nhích lên đi"

Bác tài nghe đã hiểu nên đã nhích lên từng chút, đột nhiên có sự cố, ông bị mất phanh thế là chiếc xe chạy vọt lên trước, làm cho các khúc gỗ phía sau rơi xuống. Ngay lập tức, Jeno vòng người lại, cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, nhẫn nhịn hứng chịu cơn đau đến từng khúc gỗ, gai góc từ những cây gỗ kia đâm vào lưng cậu, máu tươi liên tục chảy.

Đầu óc cô bàng hoàng, cô ngước mắt lên chỉ thấy ánh mắt cậu có chút mờ mịt, cậu đau đến mức nhíu mày nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô :

"Không sao rồi, cậu không sao là tốt rồi"

"Cậu...lưng cậu chảy máu"

Chưa kịp đáp lại lời cô, cậu đã ngã xuống mặt đất. Jimin hoảng sợ đến mức run cả tay chân.

"Mau gọi cứu thương" - Ai đó nói

Đến bệnh viện, Jimin ngồi ở phòng chờ, hiện giờ coi rất lo lắng, cô sợ Jeno có chuyện gì? Cô chấp tay cầu nguyện cho cậu. Ngay lúc này, Jaemin và Minjeong cũng chạy đến. Cả hai thở hồng hộc vội nói

"Jeno sao rồi em"- Jaemin nói

"Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu"

"Vì cứu em mà cậu ấy thành như vậy"

Nói đến đây cô bật khóc. Minjeong thấy thế liền an ủi cô

"Không sao, Jeno sẽ không sao, cậu đừng lo"

Khoảng 20p sau, vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu nói :

"Ai là người nhà của Lee Jeno?"

"Dạ con là bạn của cậu ấy"- Jimin đáp

"Cậu ấy không sao chứ bác sĩ"

"Cũng may là đưa đến kịp thời, chứ không vết thương ở lưng sẽ bị nhiễm trùng. Thôi được rồi cháu vào thăm bạn trai đi"

Mở cửa ra, cô đã thấy cậu nằm ở đó. Cậu chắc hẳn rất đau đớn. Tuy phải chịu cơn đau khủng khiếp như vậy nhưng cậu vẫn nở nụ cười với cô

"Jeno tớ xin lỗi đã làm cậu bị thương"

"Ngốc, đâu phải lỗi của cậu"

"Sao cậu lại không màng nguy hiểm vậy, sao không để tớ ở đó đi. Cậu bị thương như vậy tớ cảm thấy rất áy náy"

"Bởi vì tớ yêu cậu. Tớ tình nguyện như vậy không ai ép buộc tớ phải chắn cho cậu. Tình yêu tớ dành cho cậu là thật lòng, tuy tớ hay đùa cậu nhưng yêu cậu không phải đùa. Đó là thật lòng từ trái tim tớ"

Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ