"Này Jeno, huấn luyện viên muốn gặp cậu" - Jaemin nói
"Tớ đi một tí rồi quay lại ngay, cậu đợi tí nhé"
"Ừm cậu đi đi"
"Biểu hiện của em hôm nay rất tốt, em đã vực dậy được tinh thần của cả đội, ngày mai lên phòng hội động để nhận thưởng từ trường em nhé" - Ông cười lên đầy tự hào.
"Còn nữa, năm tới thầy muốn cử em tham gia vào đội bóng rổ của tỉnh, tập luyện với các dân bóng rổ lão làng đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc gia. Lần này thầy muốn em tham gia vào"
"Dạ chuyện này em không thể nói trước được là mình có đồng ý hay không. Nhưng khi em có kết quả em sẽ báo với thầy sau"
"Chào thầy em đi"
Ông chưa kịp đáp lại thì cậu đã chạy vút đi. Cậu tiến về phía khán đài, nơi cô gái nhỏ đang ngồi đợi ở đó. Cậu thở hổn hển chạy tới.
"Tớ xin lỗi đã bắt cậu đợi, tụi mình đi ăn gì đó nhé"
"Giờ này cũng trễ rồi, hay mình về đi"
Cậu lấy ra một chiếc sandwich, một sữa chuối từ trong balo ra đưa đến cho cô và nói : "Vậy cậu ăn cái này đỡ đi"
"Ah không cần đâu, cậu ăn đi"
"Cho cậu thì cậu cứ lấy đi"
Tranh co một hồi thì cuối cùng cô cũng nhận lấy. Cô không thèm đôi co với cậu nữa. Người gì đâu cố chấp quá chừng!
Vẫn là đoạn đường quen thuộc mà hằng ngày cậu đều đưa cô về, nó đã trở thành một thứ gì đó khó có thể thay đổi được. Nhưng đó giờ, có một chuyện cô vẫn hay thắc mắc, đó chính là con số 35 in trên áo bóng rổ của cậu. Thường là các giải bóng rổ lớn nhỏ khác nhau đều thường xuyên phải thay áo liên tục, ấy vậy mà từ lúc cô biết cậu chơi bóng rổ thì cậu chỉ đều mặc một con số duy nhất, chỉ có kiểu áo là thay đổi mà thôi. Thắc mắc chưa được giải bày nên hôm nay cô nhất định phải hỏi cậu.
"Này sao trên áo cậu lại là số 35, nó có ý nghĩa gì không"
"Tất nhiên là có rồi"
"Ồ! nó có ý nghĩa như thế nào vậy?"
"Cậu muốn biết?"
"Tất nhiên rồi, cậu không muốn nói sao?"
"Thật ra con số đó là sự kết hợp giữa ngày sinh của cậu và ngày sinh của tớ, là 25 với 10 đó. Nghe thì hơi ấu trĩ, nhưng mà cậu biết không, cậu luôn là động lực, là nguồn cảm hứng cho tớ đến với bộ môn bóng rổ này. Cậu còn nhớ lúc nhỏ tớ bị người ta khinh là không thể chơi bóng rổ vì quá nhỏ con không? Nhưng chỉ vì câu nói của cậu đã làm thức tỉnh bên trong tớ, tạo động lực để vươn lên."
"Đối với tớ, cậu rất quan trọng Jimin à."
"Cậu...sao lại nói sến súa như thế chứ"- Cô đỏ mặt, vội nghiêng đầu để né cái ánh nhìn của câu.
"Tất cả đều thật lòng, đều từ trái tim tớ mà ra"
Cậu nắm lấy tay cô đặt trên ngực mình, để cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt. Chỉ có cô mới khiến trái tim của cậu trở nên như thế. Trên thế giới này chỉ có một mình cô, duy nhất chỉ có cô mới làm được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng bước khiến cậu rung động | jenorina |
Romance"Jimin, tớ thích cậu, không có ai khác chỉ có cậu thôi"