Khi Felix đứng lên khỏi bàn học đã là câu chuyện của hai tiếng sau. Nhìn đồng hồ đã điểm 23h, cậu nghĩ bây giờ cũng nên skincare rồi đi ngủ thôi. Felix nhìn Hyunjin đã ngủ say trên giường, cậu cũng chỉ biết thở dài, vẫn không lí giải được vì sao con người này lại đòi ngủ lại nhà của mình.
---------------------------------------
2h sáng, Hyunjin bị cơn khát khô ở cổ họng làm thức giấc, anh lò mò ra bếp lấy chai nước tu một ngụm. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, xoa dịu cơn khát, cũng làm anh tỉnh ngủ một chút. Lúc này anh mới để ý, ở sofa phòng khách có một cái cục to to đang nằm chình ình ở đó. Dù khá sợ ma nhưng vì tò mò, Hyunjin vẫn quyết định lại gần để xem thử.
Thì ra đó là Felix, cậu đang ngủ say, người cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm.
- Này! Felix!
Hyunjin vừa gọi vừa lay lay người cậu.
- Um.....Hyunjin hả?
- Sao mày ngủ ngoài này? Vào phòng đi!
- Hở?
Felix còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lí nha lí nhí trả lời Hyunjin.
- Mày vào phòng mà ngủ! Bệnh ra đó lại đổ thừa cho tao!
- Ò.....
Felix chỉ muốn được ngủ tiếp, vì thế Hyunjin bảo gì cậu cũng làm theo. Vừa đặt lưng xuống giường là cậu ngủ luôn, không còn biết trời trăng mây gió gì.
-----------------------------------------
SÁNG HÔM SAU
Felix tỉnh dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, hừm, cậu chợt nhận ra mình đang ôm cái gì đó vừa mềm vừa rắn chắc? Felix mắt còn chưa mở, hai lông mày đã nhíu chặt, tay sờ qua sờ lại vật thể mình đang ôm. Cho đến khi một giọng nói còn ngái ngủ vang lên:
- Mày đang làm cái gì đấy?
Felix lúc này mới bừng tỉnh, cậu ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào người đang nằm kia, áo anh bị sốc lên cao vì hành động sờ mó ban nãy của Felix, lộ ra từng thớ cơ bụng, dù không quá rõ nhưng trông rất săn chắc, mắt anh nhắm hờ, dường như vẫn còn buồn ngủ. Khi mắt Felix lia tới bụng của ai kia, cậu liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng nói:
- X-xin lỗi, nãy mình chưa tỉnh ngủ, mình tưởng bạn là gối ôm nên mới ôm. Mình không có ý gì đâu!
Sau khi cơn ngại ngùng qua đi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ Hyunjin sẽ kinh tởm cậu, sẽ bắt nạt cậu như cách các bạn ở trường cũ đã làm. Phải, họ không bắt nạt cậu chỉ vì cậu nghe kém, mà còn vì cậu không thích con gái, cậu thích con trai. Khi bọn họ biết được điều đó, mỗi ngày đến trường đối với cậu không khác gì địa ngục. Họ đã khiến tinh thần cậu khủng hoảng đến mức có một thời gian cậu chỉ nhốt mình trong phòng, ngay cả ra khỏi nhà cậu cũng không làm chứ đừng nói gì tới việc đến trường.
Hyunjin lại không phản ứng như Felix nghĩ, anh chỉ đơn giản ngồi dậy, vuốt lại mái tóc bù xù của bản thân, vừa mở cửa phòng vừa nói:
- Mày còn ngồi đó làm gì? Tính nghỉ học à?
- À-ừm
Felix hơi bất ngờ vì phản ứng thản nhiên của Hyunjin. Chắc có lẽ đối với anh, hành động đó cũng bình thường thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanfictionLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...