Hyunjin vừa mới trở về sau khi đưa Hyunwoo đến trường mẫu giáo. Ngay khi mở cửa bước vào nhà, anh đã bất ngờ chứng kiến cảnh Jisung mạnh tay đẩy Felix té xuống đất khiến đầu em va mạnh vào tường. Hyunjin hốt hoảng chạy tới đỡ Felix dậy, vừa kiểm tra đầu của em vừa lo lắng hỏi han:
- Bokie, em có sao không?
Felix lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng đáp lời Hyunjin:
- Em không sao, chỉ là té nhẹ thôi à.
Thật ra là rất đau đấy, đầu của em bây giờ như đang bị một cây búa gõ vào liên tục vậy, đau nhức vô cùng, nhưng mà em không muốn tình hình trở nên căng thẳng hơn nữa nên cố gắng gượng cười một cái cho qua chuyện.
Nghe Felix nói không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua chất vấn Jisung:
- Han Jisung! Sao mày lại đẩy em ấy hả?
Jisung không trả lời câu hỏi của anh, cậu nhìn chằm chằm vào Felix, từ từ tiến lại gần chỗ em đang đứng. Hyunjin sợ cậu lại làm gì em nên nhanh chóng đứng chắn trước người em, mặt đối mặt với Jisung.
Jisung dời tầm mắt khỏi Felix - người bây giờ đã bị che khuất sau tấm lưng rộng lớn của Hyunjin. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, buông lời châm chọc:
- Hwang Hyunjin, mày đi xem thử coi có bị thằng Felix bỏ bùa hay ngải gì không. Chứ người bình thường đéo ai ngu như mày được! Nó bỏ mày đi chừng ấy năm, mày quên mày đã hành hạ bản thân ra sao? Mày quên mày đã đau khổ như thế nào à mà bây giờ mày còn bênh thằng khốn này?
- Han Jisung! Mày hơi quá đáng rồi đấy!
Hyunjin tức giận túm chặt lấy cổ áo của Jisung. Trông Han Jisung lại như chẳng hề sợ hãi một chút nào, cậu trừng mắt nhìn anh đầy thách thức:
- Mày có ngon thì đánh tao đi! Tao chưa bao giờ sợ mày hết Hwang Hyunjin ạ!
Hyunjin nghe Jisung thách thức, máu nóng trong anh vốn đã hơi sôi lên từ lúc thấy cậu đẩy ngã bảo bối của anh rồi, bây giờ, sự thách thức của Han Jisung chính thức làm máu nóng của Hyunjin sôi sục đến đỉnh điểm, anh đưa nắm đấm lên cao, lấy đà giáng xuống mặt của Jisung. Khi mà cú đấm ấy chuẩn bị đáp xuống mặt của cậu, Felix đã vội chạy ra chắn trước mặt cậu, thay Han Jisung nhận lấy cú đấm của Hyunjin. Em không muốn vì em mà tình bạn của hai người họ bị rạn nứt, huống chi Jisung vốn không biết lí do tại sao năm đó em lại bỏ đi, người không biết thì không có tội mà.
Bình thường Hyunjin đã ra tay rất mạnh rồi, bây giờ còn đang trong trạng thái tức giận, cú đấm mà anh tung ra không hề nhẹ một chút nào. Nếu như Han Jisung là người nhận lấy cú đấm ấy, nhiều nhất thì cậu cũng chỉ bị đau quai hàm một chút mà thôi, vì Jisung cũng không phải dạng vừa, cậu theo Hyunjin đi đánh nhau cả năm cấp 3, sớm đã luyện ra được một thân thể thép rồi.
Nhưng Felix thì khác, em ngoài tập một vài bài thể dục nho nhỏ để nâng cao sức khoẻ ra thì chưa từng đánh nhau bao giờ, vì thế cú đấm mà anh giáng xuống dễ dàng khiến đầu óc em quay cuồng một trận, tai như ù đi, khoé miệng thì rách toạc đến ứa máu, má trái của em đỏ ửng, e ẩm và tê tần, cứ như bị mất cảm giác tạm thời luôn rồi vậy. Thêm cả cơn đau do đầu bị va đập ban nãy nữa, tất cả tác động lên dây thần kinh của Felix cùng một lúc khiến cho em không thể nào giữ nổi tỉnh táo nữa mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hyunjin và Jisung, cả hai đều bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra. Vẫn là Hyunjin phản ứng nhanh hơn, anh vội vã chạy tới ôm em vào lòng, nhìn thấy phần má trái đỏ tấy và sưng lên cùng khoé miệng bị rách ra của Felix, anh không khỏi cảm thấy đau lòng và tội lỗi vô cùng. Chưa bao giờ anh nỡ ra tay với em, cho dù chỉ là một cái đánh nhẹ, thế mà bây giờ bản thân lại vô tình đánh em đến bất tỉnh như này, cảm giác tội lỗi này của anh nên để đâu cho hết đây?
Hyunjin vội vàng bế em lên rồi đưa em về phòng ngủ, để lại một mình Han Jisung vẫn còn đang trơ mắt đứng lặng im giữa phòng khách. Cậu tự hỏi, tại sao Felix lại đỡ cho cậu cú đấm đó? Vì lòng nhân từ sẵn có, hay là vì cảm giác tội lỗi?
Mãi tới khi nghe tiếng bước chân của Hyunjin trên cầu thang, Han Jisung mới thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nhìn anh, cậu cứ ngập ngừng mãi, không biết nên mở lời thế nào.
- Từ khi nào mà mày lại trở thành một người vô lý như thế này vậy?
Hyunjin nói, giọng anh mang theo sự tức giận xen lẫn cả một chút thất vọng.
- Xin lỗi, tao chỉ nghĩ, mày vì nó mà khổ sở bao lâu nay. Tao thấy nó không xứng đáng để được nhận một kết cục tốt đẹp như bây giờ.
- Tao khổ sở em ấy cũng chẳng sung sướng hơn tao bao nhiêu cả Han Jisung à!
Hyunjin gằn giọng, tức giận nhìn cậu, sau đó anh tiếp tục:
- Năm đó, là do ba tao giao kèo với Yongbok, nếu em ấy chịu rời khỏi tao thì ông ta sẽ chi trả viện phí cho em. Tai Yongbok có khối u, ngay cả tao mà em ấy còn giấu nhẹm chuyện này đi mà. Em ấy đã chuyển sang Úc sinh sống, cũng ở đó phẫu thuật luôn, sau đó em ấy đã muốn trở về với tao từ lúc nhà tao phá sản rồi. Nhưng Yongbok sợ trở thành gánh nặng cho tao nên mới cố gắng có được một sự nghiệp ổn định rồi mới quay về tìm tao. Thế nên mày đừng nghĩ xấu cho em ấy nữa, cho dù những năm qua tao sống khổ sở là thật, nhưng bây giờ em ấy đã trở lại bên cạnh tao rồi, và tao sẽ không để em ấy rời đi nữa. Thật ra tao cảm thấy thật may mắn khi năm đó Yongbok chọn rời đi, nếu không, tao đã mất em ấy vì khối u kia từ lâu rồi.
- V-vậy sao......
Jisung nghe xong liền ấp úng chẳng thể nói được gì, cậu cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với cách hành xử trước đó của bản thân. Tại sao cậu lại nhẫn tâm nặng lời với một người đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn như thế chỉ để có thể quay về bên cạnh bạn của cậu cơ chứ? Đáng lẽ cậu nên hỏi cặn kẽ lý do trước rồi hẳn tỏ thái độ với Felix mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanficLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...