CHƯƠNG 2

1.4K 108 18
                                    

- Xin lỗi, mình chỉ muốn vô vệ sinh một chút thôi.

Felix cảm thấy anh bây giờ trông rất đáng sợ, dù thế cậu vẫn không kiềm được sự tò mò mà hỏi anh:

- Hyunjin, vai của bạn....có sao không?

Thế nhưng đáp lại lời hỏi han quan tâm ấy lại là một ánh mắt lạnh hơn cả hầm băng:

- Tao chưa đánh mày nên mày chưa sợ phải không? Lo chuyện bao đồng nhiều thế làm gì?

Felix thấy anh phản ứng như vậy cũng không muốn ở lại lâu thêm, quay mặt chạy một mạch về lớp.

Ba tiết học sau đó, trong đầu Felix chỉ có hình ảnh cơ thể bầm tím, vết máu rỉ trên vai và đôi mắt đượm buồn của Hyunjin. Dù anh nhìn cậu một cách lạnh lùng. Nhưng đôi mắt ấy, cái lúc mà cậu mới bước vào, mới vô hồn và buồn thương biết bao.

"Reng! Reng! Reng!"

- Trời ơi, đói bụng quá, cuối cùng cũng tan học! Về thôi mày!

Jisung hớn hở đeo cặp lên vai, quay đầu nói với Seungmin rồi phóng một mạch ra khỏi lớp học.

- Chờ tao với coi!

Seungmin cũng ngay lập tức cong chân lên chạy theo để đuổi kịp tên Han Jisung kia.

Felix ngồi tại chỗ lúng túng nhìn cái cặp của Hyunjin còn đang để trên bàn. Sau khi chạy về lớp từ căn phòng vệ sinh kia, cậu không thấy anh quay lại lớp học nữa.

Felix sau một hồi suy nghĩ, quyết định mang theo cặp của Hyunjin đi đến nhà vệ sinh, cậu mở hé cửa, thấy anh vẫn còn ngồi ở đó, đã ngủ gục tự bao giờ. Anh vẫn để thân trên trần như cũ, vết thương trên vai đã sớm đông máu lại. Felix tính là chỉ nhẹ nhàng đặt cặp của anh lên bồn rửa rồi sẽ chạy đi.

"Cạch"

Tiếng khoá cửa vang lên, tim Felix như hẫng đi một nhịp. Cậu chạy tới lay cửa kiểm tra.

- Cửa bị khoá mất rồi.

Felix lầm bầm. Có vẻ bác bảo vệ đã khoá lại để chuẩn bị ra về. Cậu chắc là một trong những người có ngày đầu tiên nhập học xui xẻo nhất cái trường này rồi.

Felix vừa đập cửa vừa không ngừng la lớn:

- Có ai không? Trong này còn người ạ! Giúp tôi với!

Tiếng động Felix tạo ra đã thành công đánh thức Hyunjin. Anh nhíu mày khó chịu mở mắt, tới lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, anh liền lớn giọng, tức giận nói:

- Lại là mày nữa à? Sao cứ làm phiền tao mãi thế?

- Bạn ơi .....cửa bị khoá rồi.....

Felix nói, giọng cậu run run, một phần vì sợ Hyunjin, một phần vì bị nhốt ở trong này - cùng với Hyunjin.

Khác với phản ứng sợ sệt của Felix, Hyunjin chỉ đơn giản lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó:

"Tới đón tôi đi, chỗ cũ nha."

Anh tắt máy rồi đứng dậy mặc lại áo, lúc này anh mới để ý cặp của mình đang nằm trên bồn rửa. Anh tới gần cầm nó lên, nhìn Felix hỏi:

[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ