Kể từ sau đêm hôm đó, không hiểu sao Seungmin và Jeongin lại dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cả hai thường cùng nhau ở lại công viên gần trường để tập hát sau mỗi buổi học.
- Anh ráng giữ hơi lúc đang ở nốt trầm ấy, như vậy lúc lên nốt cao sẽ khó bị đứt hơn.
Jeongin chỉ dẫn cho anh khi anh bị hụt hơi ở nốt cao.
- Ok, để anh thử lại.
Seungmin lấy hơi rồi tập trung cao độ, hát lại một lần nữa. Lý thuyết là thế nhưng tới lúc thực hành thì nó chẳng được như mong đợi. Lần này anh đủ hơi để hát ở nốt cao, nhưng giọng lại bị lạc đi mất, khiến những từ cuối anh hát ra đều thành vần "é". Jeongin cố gắng nhịn cười nhưng không thể, cậu bật cười thành tiếng, cậu cười lớn và lâu đến mức mắt đã hiện lên một tầng hơi nước, bụng thì bắt đầu hơi nhói nhói vì chủ nhân của nó cười quá nhiều. Seungmin bị cậu cười như thế thì xấu hổ cầm cặp lên, hùng hổ đòi đi về:
- Anh về đây!
- Ê thôi em xin lỗi, hứa không cười nữa đâu.
Jeongin bặm môi ráng nhịn cười, giơ ba ngón tay lên thề thốt. Seungmin lập tức bỏ cặp lại xuống ghế, bản thân anh cũng chưa muốn về sớm như vậy, anh còn muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút cơ.
- Dạo này không thấy Hyunjin rủ anh đi trấn lột em nữa nhỉ?
Seungmin vừa nói vừa mở nắp chai nước, uống một ngụm.
- Dạ, dạo này thấy ảnh bận đi theo anh Felix, chắc quên luôn vụ đó rồi.
Jeongin nói, mấy ngày nay, giờ ra chơi nào Felix xuống lớp cậu chơi cũng thấy một Hyunjin đứng ở sau lưng. Lúc đầu cậu còn sợ sệt, lâu dần thì cậu cũng không còn sợ anh nữa.
- Ừ, nó bám thằng Felix kinh luôn, chả biết tính làm gì, mà nó bỏ được cái thói đi trấn lột thì cũng tốt. Là bạn bè, anh cũng không muốn thấy nó cứ như vậy mãi, cuối cấp rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Lần đầu nó chịu coi ai đó là bạn bè ngoài anh với Jisung, nên anh cũng quý Felix lắm.
Seungmin nói, nhìn vậy thôi chứ anh cũng lo cho Hyunjin lắm, học lực kém, hạnh kiểm cũng kém nốt, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì Hyunjin sẽ không thể nào tốt nghiệp được.
Jeongin nhìn Seungmin đang rơi vào trầm tư, ở góc nghiêng như này, những đường nét trên gương mặt anh thật sự khiến cậu ấn tượng. Đã có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa nhỉ?
- Jeongin?! Bộ mặt anh dính gì hả? Sao em nhìn dữ thế?
Giọng nói anh vang lên khiến cậu giật mình, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Đã nhìn lén còn bị người ta phát hiện, xấu hổ chết cậu rồi!
- À không, tại em đang suy nghĩ bâng quơ nên nhìn mặt anh trong vô thức ấy mà.
Seungmin đang tính trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Jeongin reo lên:
"
- Alo bác- À thế ạ, vậy thôi cháu bắt xe về cũng được, bác đừng gọi ba mẹ cháu nha, phiền họ làm việc lắm!
- Dạ, chào bác ạ!
"
Jeongin cúp máy rồi thở dài thườn thượt.
- Sao vậy em?
- Bác tài bảo là xe bị lủng lốp trên đường đi đón em, giờ mới gọi được cho đội cứu trợ, không biết khi nào mới sửa xong.
- Xui quá vậy, thế xí để anh chở em về.
Seungmin đề xuất ý kiến.
- Thôi vậy thì phiền anh quá, em bắt xe về cũng được ạ!
- Để anh chở, coi như cảm ơn em thời gian qua đã chịu khó bỏ công sức ra giúp anh tập hát.
Seungmin cười tươi, còn nháy mắt với cậu một cái khiến tim cậu không hiểu sao tự nhiên lại đập nhanh một cách lạ thường, cậu lắp bắp trả lời:
- T-thế em cảm ơn anh ạ.
---------------------------------------------
- Được rồi, em nói địa chỉ nhà em đi
Seungmin nói, chân để lên bàn đạp chuẩn bị lấy đà chạy đi. Jeongin sau khi nói ra địa chỉ nhà thì cũng ngồi lên yên sau của xe. Seungmin thấy hai tay của cậu để hờ hững ở hai bên, liền nắm lấy chúng vòng qua eo của mình, nói:
- Ôm chặt vào, không một hồi bị té đó
Jeongin cảm thấy gò má mình nóng hổi, cậu ôm chặt lấy eo của anh, nhỏ giọng đáp:
- Đã ôm chặt rồi ạ
Cả hai băng qua những con phố vắng vẻ, tiếng gió thổi rít văng vẳng bên tai, người cậu run lên vì những luồng hơi lạnh tạt thẳng vào người, dù đã được Seungmin che gần hết, nhưng cậu vẫn vì bị lạnh mà bất giác ôm chặt anh thêm một chút, người anh thật ấm áp, cậu áp má của mình vào lưng anh, cảm nhận sự ấm áp đó dường như đang thông qua gò má của cậu mà lan ra khắp cơ thể, dễ chịu đến mức cậu ngủ quên luôn trên người của anh.
- Này Jeongin, dậy đi!
Anh lay mạnh đôi tay đang ôm chặt lấy mình kia, thế nhưng Jeongin là kiểu một khi đã ngủ thì rất khó để thức dậy. Đó là lí do anh lay mãi nhưng cậu vẫn ôm anh ngủ rất ngon lành. Cho đến khi người làm trong nhà đi ra, cùng phụ anh đánh thức cậu dậy, cuối cùng thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy:
- Em xin lỗi, làm phiền anh rồi!
Jeongin cúi đầu xin lỗi anh.
- Không có gì, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.
- Nae, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ nhé, anh đi về cẩn thận ạ!
- Ừ, mai gặp lại.
Seungmin nói rồi đạp xe rời đi. Jeongin cũng quay đầu đi vào nhà, ngồi sau xe anh thật thích, cậu có nên nhờ anh chở về vào mỗi giờ tan học luôn không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanfictionLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...