- Tao nói thật, Han Jisung, mày ngoài ăn, ngủ với báo hại ra thì còn làm được gì có ích cho đời không vậy?
Hyunjin ôm trán bất lực với Han Jisung đứng đối diện đang bày ra một gương mặt trông vô cùng hối lỗi.
- Tao đã nói để tao đặt vé cho lành, không chịu, tài lanh chi giờ mất mẹ chỗ ngồi rồi thấy chưa?
Seungmin cũng bất lực không kém. Chuyện là vào hôm Jeongin hẹn mọi người đi xem phim, vì Hyunjin và Felix học bài ở một trung tâm thương mại gần rạp phim nên tầm 3h45 chiều họ đã có mặt ở hàng ghế chờ gần quầy bán vé rồi. Sau đó Seungmin cùng Jeongin cũng đã tới nơi, vì đinh ninh rằng Jisung đã đặt vé online rồi nên họ mới hẹn gặp nhau sát giờ phim chiếu như này. Cuối cùng, đến lúc Jisung tới quầy vé trình mã QR, mới phát hiện là cậu quên thanh toán nên đơn hàng đã bị hủy. Cả bọn bất lực nhìn Han Jisung, cậu cũng chỉ biết cười trừ giải thích:
- Xin lỗi mà, tại lúc tao đang đặt cái có đồ ăn giao tới, tao lo ăn mới quên thanh toán chứ bộ, có phải cố ý đâu.
- Thôi đặt lại cũng được, hy vọng là còn ghế.
Seungmin nói rồi tiến tới quầy vé để order. Khi nhân viên chiếu màn hình hiển thị các dãy ghế ra, không còn năm ghế đơn nào trống mà nằm gần nhau cả.
- Giờ sao? Hay coi suất chiếu sau?
Seungmin quay ra sau hỏi, Jeongin liền lên tiếng:
- Không được đâu ạ, 7h30 em phải về rồi, không coi được suất này thì thôi ạ, chắc em về trước đây.
Thấy Jeongin mặt buồn so, anh liền dứt khoát nói với nhân viên:
- Lấy em 1 ghế đôi, 2 ghế dãy H và 1 ghế dãy L ạ.
- Ủa sao chọn ghế lẻ tẻ quá vậy?
Jisung chúi đầu lên nhìn vô màn hình, thắc mắc hỏi.
- Nhờ ơn ai? Cho đôi chim cu kia ngồi ghế đôi, tao với Innie ngồi dãy H, mày ngồi dãy L.
Seungmin nói xong thì quay sang hỏi Jeongin đang đứng bên cạnh:
- Em muốn uống nước với ăn bắp vị gì
- Em Sprite với bắp caramel ạ!
- Ok Innie, còn đôi chim cu kia?
- Tụi tao 2 Coca với 1 bắp phô mai nha
- Rồi ok. Chị ơi, thanh toán cho em ạ
- Ủa sao mày không hỏi tao?
Jisung hậm hực hỏi Seungmin.
- Vì mày là kẻ tội đồ đã gây ra chuyện này, xứng đáng nhịn ăn.
Jeongin thấy Jisung tức tới mức muốn đem Seungmin đập cho một trận rồi. Cậu liền kéo áo anh cười nói:
- Thôi anh đừng chọc ảnh nữa, phim chiếu được 5p rồi đó.
- Hừ, nể mặt Innie thôi đấy, ăn gì sủa lẹ.
Jisung liếc Seungmin một cái, rồi nhanh miệng order cho bản thân một Fanta và một bắp matcha. Seungmin thanh toán xong rồi nhận vé, dẫn đầu đoàn đi vào rạp chiếu phim. Jisung nhìn bốn người kia ngồi có đôi có cặp, chỉ có cậu là ngồi một mình lẻ loi, đã thế hai bên còn là hai cặp đôi nữa chứ. Cậu chỉ là vô tình quên thanh toán thôi mà, có cần phải đối xử với cậu như này không?
-----------------------------------------------
- Ắt xì!
Jeongin hắt hơi một cái, thành công thu hút được Seungmin đang chú tâm vào bộ phim.
- Em lạnh hả?
Anh nhìn cậu, lo lắng hỏi thăm.
- Dạ, máy lạnh trong đây lạnh quá!
Anh nghe thế thì lấy hai bàn tay xoa vào nhau, còn hà hơi lên chúng vài lần, sau đó, trước ánh mắt tò mò của Jeongin, anh nắm lấy tay cậu.
- Em đỡ lạnh hơn chưa?
- D-dạ rồi ạ.
Jeongin cười ngượng ngùng, má cậu hơi ửng hồng lên, thầm ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu nhất có thể.
--------------------------------------------
Đêm đó, sau khi chở Jeongin về nhà, tâm trạng anh vô cùng vui vẻ. Jeongin để anh nắm tay suốt cả bộ phim, có phải cậu cũng có cảm giác với anh? Đem tâm trạng vui vẻ đó lên khịa Hyunjin trên nhóm chat, niềm vui ấy lại sớm biến mất nhanh hơn anh tưởng, khi mà Jeongin nhắn "Hoy, hỏng thích" với tốc độ cực kỳ nhanh. Cũng đúng nhỉ, cậu để anh nắm tay chỉ vì cậu bị lạnh thôi mà, anh đang mong chờ cái gì vậy?
End of Flashback.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
ФанфикLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...