*Cuộc gọi giữa Hyunjin và Felix:
"
Hyunjin: Bé, sao chưa ăn sáng đã đi làm rồi?Felix: Xin lỗi Jinnie, tại hôm qua em không có đến nhà hàng, nên hôm nay muốn đến sớm một chút.
Hyunjin: Có là như vậy đi chăng nữa thì cũng phải ăn cho đủ bữa chứ, em gầy lắm rồi có biết không hả? Hay là em thích bị "phạt" nên cố tình nhịn ăn hửm?
Felix: K-không có thích mà!
Hyunjin: Rồi rồi không chọc em nữa, ngồi im trong văn phòng đi đấy, anh chở Hyunwoo đi học rồi mang bữa sáng qua cho em nhé?
Felix: Nae~
"
Felix cúp máy rồi nở một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ mở laptop lên bắt đầu làm việc.
10 phút sau, cánh cửa phòng vang lên tiếng "cạch" rồi sau đó mở ra, cậu tưởng là Hyunjin nên cất tiếng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop:
- Jinnie ngồi chờ em một chút nha, em đang đánh dở một bản hợp đồng, sắp xong rồi.
Felix chờ mãi không thấy hồi âm mới dời mắt khỏi màn hình laptop, và cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Han Jisung.
Jisung thấy Felix cứ nhìn mình chằm chằm thì cũng bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên, cậu hắng giọng nói:
- Ờm....tớ có chuyện muốn nói, không biết cậu có đang rảnh không?
Felix không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi tới ghế sofa, cậu ngồi xuống, nhìn Jisung và nói:
- Bạn muốn nói gì thế?
- Tớ muốn xin lỗi chuyện hôm qua....
Jisung nhìn thấy phần má trái và khoé miệng của Felix vẫn chưa lành hẳn liền cảm thấy có lỗi vô cùng, dù sao cũng vì đỡ cho cậu mà Felix mới bị thương như vậy.
- Tặng cậu làm quà xin lỗi nè!
Jisung nói rồi đặt một hộp bánh brownie lên bàn trà.
- Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ nên hỏi cậu nguyên nhân trước.......
Jisung ngồi xuống bên cạnh Felix, hai tay đan vào nhau, nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể.
- Không sao đâu, nếu mình là bạn, mình chắc chắn cũng sẽ ghét người đã bỏ Jinnie mà đi thôi. Phản ứng của bạn chứng tỏ bạn rất quan tâm tới Jinnie. Mình rất vui khi anh ấy có được một người bạn như Jisungie đấy!
Felix nói, cậu cười tít cả mắt, một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cứ như đang toả ra những tia nắng ấm áp vậy. Và điều đó khiến Jisung cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Vậy, cậu tha thứ cho tớ nhé?
Jisung nhìn Felix với một ánh mắt vừa long lanh vừa đáng thương.
- Dĩ nhiên rồi!
Felix vỗ vai Jisung một cái, và khẳng định rằng mình không hề để bụng chuyện này.
- Cảm ơn Felixie! Mà mặt của cậu còn đau không?
Jisung nói trong khi đang nghiêng người qua để xem xét vết thương trên mặt của Felix.
- Đã đỡ đau rồi, bạn đừng lo.
Felix cười tươi, nói.
- Ừ, vậy........
Jisung hơi chần chừ một chút trước khi nói tiếp:
- Mãi là anh em nhé?
Jisung chìa một tay về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
- Ừm! Mãi là anh em!
Felix vui vẻ đồng ý rồi bắt lấy cái tay đang đưa về phía mình kia.
- Thế........chúng ta ăn bánh chung được không?
Jisung thèm thuồng nhìn hộp bánh brownie cỡ lớn đang nằm trước mặt cậu đây, cậu cố tình mua cỡ lớn là để được ăn ké đấy.
- Không nha, mình làm việc tiếp đây!
Felix rất không hợp tác mà cầm lấy hộp brownie, đi thẳng về bàn làm việc.
- Ơ kìa, vừa mới thề thốt sẽ mãi là anh em cơ mà, giờ có miếng bánh cũng kibo là sao?
Jisung bất mãn chạy theo Felix tới bàn làm việc, túm lấy hai vai của cậu lắc qua lắc lại khiến cậu chẳng thể nào đánh word được, đành tiếc nuối chia nửa phần bánh cho người kia, lúc này Jisung mới chịu ngoan ngoãn đến sofa ngồi ăn bánh, không làm phiền đến cậu nữa.
Hyunjin núp ngoài cửa, anh tới sau Jisung chắc tầm 5p mà thôi, nên có thể nói là anh đã nghe được gần như là toàn bộ cuộc hội thoại của Jisung và Felix từ nãy tới giờ.
Nhìn một người đang đánh word nhưng lâu lâu lại liếc lấy từng muỗng bánh brownie trên tay Jisung với một ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Và một người cứ tập trung ăn đến mức chiếc áo sơ mi trắng phau cậu đang mặc đã dính đầy vụn bánh cũng chẳng hay.
Chứng kiến khung cảnh yên bình đang hiện hữu ngay trước mắt này khiến anh không khỏi bật cười. Người bạn này của anh là thế, cậu tăng động, hay hành động thiếu suy nghĩ, tính tình hổ báo háu ăn, nhưng luôn đặt những người xung quanh lên hàng đầu, sai thì nhận chứ sẽ không bao giờ đùn đẩy cho người khác. Chơi với nhau từ nhỏ, số lần Hyunjin giúp đỡ Jisung có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà số lần Jisung giúp đỡ anh thì chẳng thể nào đếm xuể. Có thể, vì tính cách của cậu bộc trực như thế, nên họ mới có thể làm bạn với nhau cho tới tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanficLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...