CHƯƠNG 30

989 92 0
                                    

- Ăn thôi mọi người ơi!

Jeongin gọi lớn khi nồi lẩu đã bắt đầu sôi lên sùng sục. Họ ngồi với nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Felix nhìn Seungmin tập trung ăn đến mức bản nhạc cậu ấy yêu thích đã phát trên tivi được một lúc rồi mà cậu ấy vẫn không hề hay biết gì. Han Jisung thì bá vai Hyunjin hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong khi Hyunjin cố gắng đẩy cái mồm đầy mùi rượu của Jisung ra xa, mặt còn nhăn nhó trông có vẻ vô cùng ghét bỏ. Jeongin thì vừa mới đi từ trong bếp ra, trên tay cầm theo cả đống đồ ăn vặt linh tinh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Seungmin tiếp tục ăn ngon lành.

Felix nhìn xuống chén thức ăn đầy ụ mà mọi người đã gắp cho mình, không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi, cậu không có những khoảnh khắc bình yên và vui vẻ như thế này. Cậu có người mình thích ở bên cạnh, còn có cả những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Có lẽ, đây chính là ký ức đẹp nhất trong cả thời học sinh của cậu. À không, là ký ức đẹp nhất từ nhỏ tới giờ luôn mới đúng.

Mẹ cậu mất ngay khi cậu vừa chào đời, tai của cậu bẩm sinh cũng không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Vì vậy mà ba cậu luôn nghĩ rằng cậu chính là điềm gỡ, là thứ mang đến sự xui xẻo. Ông từ nhỏ đã nuôi cậu theo kiểu chỉ vì trách nhiệm, chả có một chút tình thương nào.

Cậu luôn chỉ chơi có một mình vì không có ai dạy cậu cách đối xử với người khác ra sao, dần dà cậu cũng bị các bạn trong lớp cô lập chỉ vì cậu không thể hoà nhập được với mọi người. Những đoạn ký ức ngày xưa chợt ùa về khiến người cậu run lên, những lời sỉ vả thậm tệ, những cú đánh đau điếng, cậu cứ nghĩ đã sớm quên được chúng rồi, nhưng không, chúng vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả, chỉ là cậu cố gắng tránh né chúng mà thôi.

Hyunjin thấy Felix đang vui vẻ tự nhiên lại ngồi thừ người ra, anh liền đi tới ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi:

- Sao vậy em? Không khoẻ chỗ nào hả

- Jinnie....hức....

Cậu ôm chặt lấy anh rồi vùi đầu vào ngực anh, khóc nấc lên.

Jisung, Seungmin và Jeongin thấy thế cũng đi tới ngồi cạnh cậu, người thì an ủi, người thì chọc cho cậu cười, người thì đút đồ ăn cho cậu. Felix ngồi trong lòng Hyunjin, lưng tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, không ngừng cười rộ lên vì những trò đùa do Jisung tạo ra.

Thấy cậu có vẻ đã ổn định trở lại, cả ba phụ dọn dẹp xong cũng chào tạm biệt rồi ra về.

- Xin lỗi, mình làm hỏng bữa tiệc hôm nay mất rồi.

Felix mặt buồn hiu, khi nghĩ rằng cậu đã làm mọi người mất hứng.

- Không có đâu, tụi tớ cũng tính về rồi mà. (Seungmin)

- Ừ đúng đấy, với lại sau này có gì cứ thể hiện ra, tụi tớ mới biết mà giúp cậu được, có hiểu không? (Jisung)

- Anh Felix đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay vui lắm ạ! (Jeongin)

- Cảm ơn mọi người!

Felix cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt cả ba trước khi quay trở về phòng của cậu.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, Hyunjin đã ôm lấy Felix, gặng hỏi:

- Hồi nãy làm sao em lại khóc?

- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chuyện cũ, hơi buồn một xí thôi hà.

- Chuyện cũ là chuyện gì? Kể anh nghe được không?

Felix lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí nói:

- Không muốn, không muốn nhớ lại nữa

- Ừ, không sao, anh không ép. Mình đi ngủ ha?

Hyunjin xoa đầu Felix, rồi bế cậu vào phòng. Đặt cậu xuống giường rồi anh mới nằm xuống bên cạnh, để cậu gối đầu lên một tay của anh, tay còn lại thì đều đều xoa lưng cho cậu.

- Jinnie, sao bạn dịu dàng với em thế?

Felix hai mắt long lanh nhìn anh khiến Hyunjin bật cười:

- Em là người yêu của anh, không dịu dàng với em thì còn dịu dàng với ai?

- Ò......

Felix gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hyunjin thấy Felix dễ thương quá liền hôn liên tiếp khắp mặt cậu khiến Felix nhíu mày bất mãn, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư qua lại để tránh những nụ hôn của người kia.

- Được rồi, ngủ đi bé

Hyunjin nở nụ cười thoả mãn sau khi đã hôn hít gà bông một trận.

- Yongbokie, sau này có chuyện gì buồn, mà chuyện đó em cảm thấy thoải mái khi nói ra, thì cứ tâm sự với anh nhé?

- Ừm.....em biết rồi, cảm ơn Jinnie.....

Felix chờ mãi không thấy anh hồi âm, Hyunjin lại đang kê cằm lên đầu cậu nên cậu chẳng thể thấy được gương mặt của anh. Nhưng mà dựa vào hơi thở đều đều của người lớn hơn, cậu nghĩ chắc anh đã ngủ say rồi. Siết chặt vòng tay đang ôm anh thêm một chút, cậu mỉm cười, thì thầm một câu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

"Em yêu bạn."

[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ