Bang Chan cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, anh nắm lấy cổ tay của Minho kéo cậu lại. Gấp gáp nói:
- Minho à! Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?
- Em khoẻ, giờ em bận rồi, em phải đi
Minho cố giật tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nhưng Bang Chan lại cố tình dùng lực nhiều hơn, buồn bã nói:
- Đã ba năm trôi qua rồi, và em không tính nói cho anh biết lí do em chia tay anh ngày đó luôn sao? Chúng ta sắp thành người một nhà rồi đấy!
- Ai nói em đồng ý kết hôn với anh?
- Anh xin lỗi, anh quên mất, em chia tay anh rồi mà, chắc là em ghét anh lắm nhỉ?
Bang Chan cười buồn, nhớ lại hồi ấy khi cả hai còn là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, anh vì học trễ một năm mới có cơ hội được chung lớp với cậu. Nhà anh giàu thật, nhưng anh lại luôn tỏ ra là mình nghèo, vì anh nghĩ, chỉ có như vậy thì những người tiếp cận mình mới là những người sẽ đối xử với mình thật lòng. Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi cậu đang hung dữ đấm vào mặt một thằng nào đó vì nó mới tàn nhẫn bẻ chân của một bé mèo tội nghiệp. Anh thấy mắt cậu hằn lên những sợi tơ máu, những cú đấm giáng lên kẻ kia chẳng có chút nương tình. Đến khi tay đã dính kha khá máu của hắn, cậu mới dừng tay, lấy áo hắn làm giẻ lau tay cho sạch rồi mới nhẹ nhàng bế bé mèo kia lên. Mới giây trước cậu còn vô cùng hung tợn đánh đấm, giây sau đã hoá thành một người hiền lành yêu mèo. Cậu dùng một chất giọng ngọt ngào mà theo như anh cảm nhận thì nó cứ như mật ong vậy:
- Bé đừng sợ, anh dẫn bé đi thú y nhá!
Bang Chan thấy Minho cười dịu dàng với chú mèo đang vô cùng đau đớn vì chân bị bẻ ngược kia. Minho xoa đầu bé mèo rồi ôm em chạy thật nhanh đến cơ sở thú y gần nhất.
-----------------------------------------------
- Nè, thoa lên má đi, bị bầm rồi kìa.
Bang Chan đưa cho Minho một tuýp thuốc bôi ngoài da khi thấy cậu đang ngồi ở một hàng ghế đá ngoài sân trường. Minho nhìn anh đầy thắc mắc: "Mình có quen người này không ta?"
Bang Chan như đọc được suy nghĩ của cậu, anh cười nói:
- Xin chào, rất vui được làm quen, anh tên là Bang Christopher Chan, em gọi anh là Chan thôi được rồi. Nãy anh tình cờ thấy cảnh em giải cứu một bé mèo. Trông ngầu lắm đấy!
Bang Chan bật ngón cái lên cười với cậu, còn nháy mắt một cái.
- Em chào anh, em tên Lee Minho. Nãy anh thấy rồi hả? Haha, tại thằng đó khốn nạn vl, tướng to như con bò mà đi bắt nạt một em mèo nhỏ xíu.
Minho dường như quên mất anh là người chỉ vừa mới quen, miệng không ngừng chửi rủa kẻ bạo hành mèo khi nãy.
- Thế bé mèo ấy sao rồi?
- Đã được phẫu thuật rồi ạ. Tan học em sẽ ghé thăm ẻm một lát.
Bang Chan đang định trả lời thì chuông báo thức trong điện thoại của Minho vang lên. Cậu tắt vội rồi đứng dậy cúi đầu chào anh:
- Thôi em vô học đây ạ, cảm ơn anh vì tuýp thuốc nhé!
- À, ừ, không có gì, anh cũng phải vào học đây. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại em.
- Dạ, em cũng mong vậy, anh vui tính quá. Em đi nhé!
Minho vẫy tay với anh rồi chạy đi mất
Thật ra Minho chạy vội như vậy là do tự nhiên cậu mắc vệ sinh, thế nên cậu phải giải quyết thật nhanh để còn kịp vào lớp. Khi gần tới cửa lớp, cậu bất ngờ khi thấy anh đang đi về phía mình.
- Ủa? Anh cũng học tầng này luôn hả?
Bang Chan cũng thoáng kinh ngạc khi không ngờ lại gặp lại cậu nhanh như vậy.
- Đúng rồi, anh học phòng này nè.
- Ơ? Em cũng học phòng này.
- Ủa?
- Hai cậu kia làm gì vậy? Có vô lớp không?
Giảng viên thấy hai người cứ đứng ngoài cửa nhìn nhau liền thắc mắc gọi vọng ra.
- Dạ em xin lỗi cô.
Cả hai đồng thanh cúi đầu xin lỗi rồi chọn một chiếc bàn gần cuối lớp để ngồi.
- Ê, học chung lớp vậy là mày bằng tuổi với tao mà. Sao nãy giờ xưng anh-em ngọt xớt vậy?
Minho thúc cù chỏ vào tay anh một phát.
- Tại anh học trễ một năm nên mới học chung với em thôi, chứ anh lớn hơn em một tuổi mà.
Thấy Minho cứ nheo mắt nhìn mình tỏ vẻ không tin, anh liền lấy giấy tờ tùy thân ra cho cậu xem.
- Ồ, sinh trước tui một năm thiệt này
Minho lẩm bẩm, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu cúi đầu, miệng liên tục xin lỗi anh:
- Em xin lỗi, nãy em nói chuyện vô lễ quá!
- Không sao không sao.
Ngay lúc này, giảng viên nói lớn qua mic-ro:
- Bài này khá dễ, tôi sẽ mời một sinh viên lên làm nhé! Cách làm như bài mẫu tôi mới giảng thôi.
- Chết rồi! Nãy giờ em chẳng nghe được gì hết trơn!
Minho cuống cuồng lật sách vở để tìm bài mẫu. Trong khi đó Bang Chan lại khá là thư thái, anh gác tay ra bàn sau, vắt chân lên đùi ngồi trông rất là có phong thái của một kẻ tri thức. Minho nhìn anh, ngưỡng mộ hỏi:
- Anh biết làm hả?
- À, không. Nhưng mà tuần trước anh có bị gọi một lần rồi.
- Ồ......
Minho ráng nhớ lại xem tuần trước người lên bảng có thật là anh không.
- Mời cậu Bang Christopher Chan lên làm bài này nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanfictionLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...