CHƯƠNG 53

713 77 1
                                    

- MẸ! MẸ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Minho la lớn khi thấy bà Kang đang dùng dao đâm vào ngực Hyunjin. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức lao tới đẩy bà ra, con dao cũng theo động tác của anh mà rơi xuống đất. Changbin từ bên ngoài vội vã chạy vô, sau lưng anh còn có rất nhiều vệ sĩ khác, Changbin cùng họ đánh nhau với đám vệ sĩ của bà Kang để ngăn chúng làm phiền Minho cứu Hyunjin. Trong khi đó, Minho nhanh chóng tìm chìa khoá để mở xích cho Hyunjin - người đã sớm bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Vừa được thả tự do, cậu lập tức ngã rạp xuống đất, Minho đau lòng đỡ cậu dậy, để cậu nằm trong lòng của mình. 

Minho sau khi gọi cho xe cứu thương, cũng không kiềm được nữa mà bật khóc khi nhìn thấy đôi má của cậu chằng chịt những vết xước dài và sâu hoắm do móng tay của bà Kang cào lên, và một khoé miệng rách tươm vẫn còn đang rỉ máu. Anh dùng tay bịt chặt lấy vết đâm ở ngực cậu, cố gắng lay cậu tỉnh:

- Hyunie! Hyunie, em đừng làm anh sợ. Em phải cố lên có biết không? Xe cứu thương sắp tới rồi!

Anh bỗng nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi khi cậu bị mẹ đánh, cậu sẽ sà vào lòng anh, sẽ vừa khóc vừa làm nũng mà nói với anh rằng "Anh ơi, em đau quá. Anh phải bôi thuốc cho em nó mới hết đau cơ". Anh ước gì, ngay bây giờ cậu sẽ mở mắt ra, nhìn anh và nói với anh câu đó, chứ không phải là nằm im lìm như thế này. 

Jisung thật sự là đã có công rất lớn trong chuyện này, trước đây khi thấy người Hyunjin chằng chịt vết thương sau những lần được bà Kang đón về, cậu đã tính sẽ gọi mách cho Minho, nhưng Hyunjin lại ngăn cậu làm thế, vì sợ làm phiền đến Minho - một người còn phải bận rộn với công việc ở công ty. Jisung nghe vậy cũng không can thiệp nữa, dù sao thì những vết thương lúc đó của anh cũng không đáng lo ngại, một thời gian sau chúng sẽ lành lại thôi. Nhưng lần này thì khác, cậu cảm thấy có gì đó rất không ổn khi mà bà Kang mang theo rất nhiều vệ sĩ chứ không đến một mình như những lần trước, thế nên cậu ngay lập tức gọi cho Minho và Changbin, kêu hai người họ mau chóng tới nhà Hyunjin để kiểm tra tình hình, nhờ vậy Minho mới kịp tới để cứu Hyunjin khỏi người mẹ điên loạn của mình. Cũng may mắn là con dao bà Kang chọn là một con dao bản nhỏ tầm 20cm, thêm nữa là bà ta muốn chiêm ngưỡng nét mặt đau đớn của Hyunjin càng lâu càng tốt nên tốc độ đâm vào vô cùng chậm chạp. Lúc Minho tới, phần dao cắm trong ngực Hyunjin còn chưa tới 10cm. Thế nhưng lượng máu Hyunjin mất không phải là ít, thêm cả phần bụng bị bọn vệ sĩ của bà Kang đấm vào, anh có qua khỏi hay không vẫn còn là một điều chưa thể nói trước được.

- Cậu chủ lớn, cậu không lên ạ?

Changbin nhìn Minho không leo lên xe cứu thương, liền thắc mắc hỏi.

- Ừ, tôi phải nói chuyện với mẹ tôi, làm phiền cậu trông Hyunjin giúp tôi.

Minho nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đứa em trai đang được các bác sĩ sơ cứu tạm thời.

- Dạ, vậy chúng tôi đi đây ạ!

Changbin cúi đầu chào Minho, trước khi đóng cửa xe cứu thương lại.

-------------------------------------------

- Sao con lại cứu nó?!

Bà Kang tức giận la hét nhưng không thể làm gì được vì ban nãy đã bị Changbin trói lại trên ghế.

- Mẹ à, em ấy là em trai của con, sao con có thể đứng nhìn em ấy bị mẹ bạo hành như vậy được?

- Sao mày ngu quá vậy? Mày có biết, mày cứu nó, thì sau này cái chức chủ tịch Hwang thị sẽ là của nó hay không?

- Mẹ! Con không cần cái chức đó, và vốn dĩ nó cũng là của em ấy mà mẹ!

Minho thật sự không hiểu, tại sao bà lại cứ thèm muốn một thứ không thuộc về mình như vậy để làm gì?

- Trời ơi, sao số tao khổ quá vậy nè. Lee Minho, mày chả giống ba mày được một tẹo nào. Sao mày nhu nhược thế hả? Là đàn ông thì phải có chí hướng chứ? Mày muốn sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho một thằng nhóc thua mày tận 10 tuổi sao?

Bà ta tức giận quát tháo Minho, chẳng còn để tâm đến việc anh là con cưng của mình nữa.

- Mẹ, sớm sẽ không còn là như vậy nữa. Ba đã phối hôn cho con với con trai chủ tịch Bang thị rồi, cho dù bây giờ con có là chủ tịch Hwang thị đi chăng nữa, thì tới lúc con gả qua đó, cái chức này cũng sẽ phải nhượng lại cho Hyunjin mà thôi.

- Cái gì? Hồi nào? Ông ta lên kế hoạch này từ bao giờ?

Bà Kang nghe ông Hwang sẽ gả Minho đi, liền không khỏi cười lớn, chửi rủa ông:

- Haha, nước đi hay lắm Donghyun à, hay lắm, thằng khốn nạn! Huhu....

Mới giây trước còn cười khằng khặc, giây sau đã bật khóc nấc nở, bà đúng thật là vì trả thù mà đánh mất cả lí trí luôn rồi. Minho dù sao cũng là không nỡ nhìn bà như vậy, bà đối xử tệ với Hyunjin là sự thật, nhưng bà thương anh cũng là sự thật, chỉ là cách yêu thương của bà quá tiêu cực mà thôi.

Anh lấy khăn lau đi lớp trang điểm đã lem hết trên gương mặt của bà, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa có được không? Mẹ hận ba cũng được, nhưng Hyunjin chẳng làm gì sai cả, em ấy chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của gia đình mà thôi, mẹ đừng đánh chủ ý lên Hyunjin nữa có được không?

Bà Kang tức giận quay mặt đi chỗ khác, anh biết bà không muốn nghe nữa, đành thở dài đứng dậy cởi trói cho bà. Anh cởi xong cũng chỉ lặng lẽ chào bà một tiếng rồi lái xe đến bệnh viện. 

[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ