Sáng hôm sau, Hyunjin bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, dù tầm nhìn chưa mấy rõ ràng nhưng anh vẫn nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay của bóng người mờ nhạt đang ngồi bên cạnh giường, anh sợ người ấy lại chạy đi như hôm qua, anh cất tiếng nói, giọng anh khàn đi vì sự khô rát nơi cuốn họng:
- Yongbokie, hôm qua em chạy đi đâu vậy? Em có biết là em đã làm anh sợ lắm không hả? Yongbok à......
Anh vừa nói vừa dùng lực kéo người kia lại gần, anh muốn hôn cậu.
- Tỉnh tỉnh! Tao là Han Jisung, không phải Felix!
Jisung vừa la lên vừa đẩy mặt anh ra. Hyunjin sau khi nhìn rõ được người trước mặt không phải là Felix liền không khỏi thất vọng.
- Yongbok đâu rồi?
Anh nhìn Jisung với một ánh mắt vô cùng mong đợi. Cậu nhìn anh một hồi rồi thở dài, vẫn là nên nói sự thật đi thôi, sớm muộn gì thì cũng không thể giấu mãi được.
- Đi rồi.
- Đi đâu? Em ấy đi đâu?!
Hyunjin nắm lấy hai vai của Jisung lay mạnh, sốt sắng hỏi cậu.
- Tao không biết, hôm qua tao tới nhà kiếm Felix, bác bảo vệ ở đó bảo Felix đã trả phòng, chuyển đi nơi khác rồi.
- Không, tao không tin!
Hyunjin thơ thẫn cả người, anh vội với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn muốn gọi cho Felix, Jisung thấy thế thì không khỏi buồn rầu, nói:
- Vô ích thôi, tao đã thử gọi cho Felix, dùng cả điện thoại của mày lẫn của Seungmin luôn rồi. Đều không liên lạc được.
- Không được! Tao phải đi kiếm em ấy.
Anh lẩm bẩm rồi vén chăn muốn đi xuống giường nhưng bị Jisung cản lại.
- Mày bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh thế đéo nào được! Mày thử người yêu mày bỏ mày đi xem mày có bình tĩnh nổi không?
Hyunjin tức giận quát lớn rồi đẩy Jisung ra, anh chống tay vào tường làm điểm tựa, chậm chạp đi từng bước một. Chân anh vẫn còn chưa quen với hoạt động đi lại này sau nhiều tháng liền anh chỉ nằm trên giường bệnh.
- Mày đi đâu để tìm? Mày biết Felix ở đâu chắc?
Jisung cũng vô cùng tức giận mà quát lại. Bấy lâu nay cậu không nhìn ra Hyunjin lại có thể vì tình mà cố chấp đến thế.
- Mày cứ mặc kệ tao đi. Làm ơn.
Hyunjin bỏ lại một câu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
-------------------------------------------
Vài ngày sau, khi đã được phép xuất viện. Anh đã đi tìm cậu khắp nơi, từ những nơi cậu hay đi dạo, tới những tiệm bánh cậu hay ghé qua để mua brownie, từng hiệu sách, từng cửa hàng, anh đều kiếm qua một lượt. Thế nhưng anh chẳng thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu cả. Anh đã gọi cho cậu hàng trăm cuộc, gửi cho cậu hàng ngàn tin nhắn, và thứ duy nhất anh nhận được chỉ là những dấu chấm than đỏ chót vì cậu đã chặn số của anh mất rồi.
- Bé giận anh lâu quá vậy? Anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ không ngủ lâu để em phải chờ đợi như vậy thêm một lần nào nữa đâu.
Hyunjin vừa nói, vừa vuốt ve gương mặt của cậu trên màn hình điện thoại. Felix trong hình đang nhìn Hyunjin cười rất tươi, bức hình đó được chụp lúc cả hai đang đi ăn đêm ở một quán ăn ngoài trời, ánh đèn vàng ấm áp của quán chiếu lên gương mặt trắng hồng của cậu, làm cho những đốm tàn nhang trên gò má ấy cứ như những hạt bụi tiên đang phát sáng vậy.
- Bokie, em đang ở đâu thế hả? Về với anh đi mà.
Hyunjin thì thầm, giọng anh run lên, có một vài giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại đã bị anh lau đi. Thế nhưng không hiểu sao anh càng dùng tay lau đi, màn hình lại càng ướt đẫm nhiều nước mắt hơn.
-----------------------------------------------
Ông Hwang đã đuổi bà Kang ra khỏi nhà, nghe nói bà ta sau đó đã phát điên, được Minho đưa vào bệnh viện để chữa trị. Mà chính anh ấy cũng bị ông Hwang sa thải. Một phu nhân cao quý và một phó tổng giỏi giang ngày nào, giờ chỉ còn là một bà điên và một người thất nghiệp mà thôi. Thật đáng thương biết bao.
Cũng thật may mắn khi sau bao nhiêu biến cố, Bang Chan vẫn quyết định giữ nguyên hôn ước với Minho và được ông bà Bang ủng hộ, cho dù bây giờ cậu không còn là phó tổng của Hwang thị nữa, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh cưới cậu về. Anh rất thương cậu, không những yêu chiều cậu mà còn cho phép cậu được đưa bà Kang về nhà sống chung để tiện bề chăm sóc. Phải nói là Minho cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanfictionLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...