- Jinnie, em chở bạn đến tiệm bán xe đạp trước rồi sẽ chở Bánh đến trường sau có được không?
Felix vừa tra google map vừa nói với Hyunjin đi ở bên cạnh, trên tay anh đang bế Hyunwoo - bé vẫn còn ngủ gục trên vai của anh.
- OK bé, vậy để Bánh ngồi ở ghế phụ lái nha, gần tới trường em thức con dậy là vừa.
Hyunjin vừa nói vừa thắt dây an toàn cho Hyunwoo rồi ra ngồi ở ghế sau.
----------------------------------------------
Sau khi chở Hyunjin đến tiệm bán xe đạp, cậu cũng nhanh chóng chạy đến trường tiểu học của Hyunwoo cho kịp giờ vào lớp. Hai ba con đã thống nhất chiều nay sẽ đi ăn kem lẻ cùng nhau, vì chiều nay Hyunjin có hẹn đi giao tranh cho khách vào đúng khung giờ đón Hyunwoo, nên Felix sẽ là người đi đón bé. Khỏi phải nói Hyunwoo vui như thế nào khi nghe chiều nay ba nhỏ sẽ đón mình. Bé vui là có lí do cả nhé, ba nhỏ sẽ cùng bé đi ăn kem, ăn bánh, dĩ nhiên là sẽ giấu không cho ba lớn biết rồi. Mỗi lần như thế ba nhỏ còn mua cho bé rất nhiều món ăn ngon khác nữa, chả bù cho ba lớn, bé xin mua có cây kem chút xíu thôi mà ba cũng chẳng cho, thế nên bé thích được ba nhỏ đón hơn nhiều!
Buổi chiều, vào giờ tan học, khi bé đang đứng chờ ba nhỏ ở cổng trường. Chờ mãi cuối cùng cũng thấy xe hơi của ba nhỏ chạy tới, bé vui vẻ tay nắm chặt lấy quai cặp, lấy đà chuẩn bị chạy tới chỗ của ba nhỏ.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một lực mạnh từ sau lưng kéo cặp của bé lại. Theo sau đó là giọng nói của một người phụ nữ:
- Hyunwoo à, con có nhớ mẹ không?
------------------------------------------------
Hyunjin đang trên đường đạp xe về nhà sau khi đã giao tranh cho khách. Bỗng nhiên anh nhìn thấy ai đó trông rất quen mắt đang chạy bộ ngược chiều với anh trên vỉa hè phía bên kia đường, anh liền nhanh chóng băng qua đường đồng thời giảm tốc độ lại để chờ người kia chạy tới.
- Ơ Chan hyung?
Hyunjin bắt ngờ khi nhìn thấy người đó là Bang Chan, anh nghe thấy có người gọi mình thì tạm dừng bước, chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển, đáp lời:
- Ha....c-chào em vợ........
- Nay sao lại có nhã hứng đi chạy bộ vậy anh?
- Anh bị Minho ép chạy đấy chứ anh có muốn đâu.
Nhắc tới là anh lại buồn rầu không thôi, bụng bia có chút xíu thôi mà, có cần phải bắt anh chạy bộ mười mấy km như này không?
- Oh.......
Hyunjin gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, Bang Chan lén liếc nhìn sang yên sau chiếc xe đạp của Hyunjin một cái, sau đó nhanh như chớp mà phóng lên ngồi, rồi túm chặt lấy áo của Hyunjin để khỏi bị cậu đuổi xuống.
- Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Mau đi xuống đi!
Hyunjin cố gắng gỡ tay anh ra khỏi áo của mình, nhưng dĩ nhiên là Bang Chan càng túm chặt hơn.
- Thôi cho anh đi ké một đoạn đi mà, anh mỏi chân quá!
- Lỡ anh Minho thấy, ảnh lại tưởng em là đồng loã của anh!
- Thì gần tới nhà anh rồi anh nhảy xuống, giả bộ như mới chạy bộ về, ok chưa? Đi mà em vợ, anh già rồi, chạy một hồi nữa là xanh cỏ luôn đó.
Bang Chan cố làm vẻ mặt tội nghiệp để Hyunjin rũ lòng thương. Dĩ nhiên là chẳng có tí tác dụng nào với Hyunjin cả, nhưng mà giằng co một hồi thì cậu cũng bắt đầu thấm mệt, đành đồng ý cho Bang Chan đi ké một đoạn.
- Em thấy anh Minho bắt anh chạy bộ là đúng rồi đấy! Anh nặng vãi!
Hyunjin cảm thán trong khi đang cố gắng đạp xe.
- Không phải anh nặng, là do em yếu thôi!
Bang Chan phản bác lại, trong khi đang đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trông khá là thư thái.
Thật ra thì nhà Hyunjin phải đi hướng ngược lại mới đúng, nhưng vì đã đồng ý chở Bang Chan một đoạn, mà nhà của anh lại tình cờ phải đi ngang qua trường tiểu học của Hyunwoo.
Đang thư thái ngắm cảnh thì một điều gì đó đã thu hút ánh nhìn của Bang Chan, anh nheo mắt nhìn qua phía bên kia đường, sau đó hai mắt của anh bỗng nhiên mở to ra, dường như anh đã nhìn thấy một cái gì đó bất ngờ lắm. Anh đập đập vào lưng của Hyunjin để thu hút sự chú ý của cậu, sau đó chỉ tay qua phía bên kia đường, ngạc nhiên nói:
- Ê Hyunjin, kia có phải là Felix với Hyunwoo không? Có cả Seoyun nữa kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanfictionLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...