Tên cầm đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó cười khẩy một cái, giễu cợt:
- Lá gan cũng lớn nhỉ?
Hắn nói xong thì bẻ khớp tay, ra lệnh cho hai đàn em đã sớm vực dậy sau cú đẩy ngã bất ngờ của Felix. Ba bọn chúng cùng xông lên một lúc, chúng đá mạnh vào bụng khiến cậu không giữ được thăng bằng mà té xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng thay nhau đạp vào đầu, thân và chân của cậu.
Felix không thể làm gì khác ngoài việc bịt chặt lấy đôi tai của mình tránh để nó bị tổn thương. Miệng nhỏ không ngừng gọi tên Hyunjin - người duy nhất cậu nghĩ tới ngay lúc này.
- Sao? Mày còn đòi trả đồ nữa không? Thằng láo toét, mày biết tao là ai không mà dám đòi lại?
Tên cầm đầu vừa đá vào đầu cậu vừa hét lớn ra oai. Trong khi hắn đang tính cho một cú đá nữa vô bụng cậu, thì chính bản thân hắn đã bị tác động một lực rất mạnh vào đầu khiến hắn không những té xuống đất mà còn lăn lốc tận mấy vòng mới nằm xụi lơ.
Hai tên đàn em thấy đại ca đã bất tỉnh, liền nhìn tới con người vừa xuất hiện kia. Hyunjin tay nắm chặt thành nắm đấm, đang đi từ từ về phía bọn chúng. Dĩ nhiên bọn chúng đều biết Hyunjin máu lạnh đến cỡ nào, cứ nhìn đại ca của chúng là biết, mà đấy chắc là nhẹ nhất trong những lần ra tay của anh rồi. Bọn chúng có ngu mới dám đứng lại đánh nhau với anh. Vì thế, bọn chúng đã chọn lôi đại ca của mình dậy và chạy đi, trước khi bị Hyunjin tóm được.
Hyunjin thấy bọn chúng đã tự giác cút xéo liền chạy lại đỡ Felix dậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu giờ đây đã chi chít đầy những vết dấu giày, chứng tỏ ban nãy bọn chúng đã đạp vào người cậu rất nhiều. Mặt của Felix cũng không khá hơn là bao, khoé miệng cậu rách tươm, máu vẫn còn rỉ ra ở vết thương, mắt cậu bầm tím cả lại, khuôn mặt thì chỗ phù chỗ sưng.
Hyunjin nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một trận đau nhói không thể nào tả được. Felix cố gắng mở to đôi mắt bị đánh đến sưng lên, nhìn thấy trước mặt là người mà mình gọi tên nãy giờ, liền tủi thân mà thút thít:
- Hức..... H-hyunjin
Hyunjin thấy Felix khóc liền luống cuống lau nước mắt cho cậu, rồi ôm nhẹ cậu vào lòng, xoa lưng an ủi:
- Có tao ở đây rồi, đừng sợ
Felix ôm chặt lấy anh, lại càng khóc to hơn. Hyunjin dỗ mãi cậu mới chịu nín, ngoan ngoãn để anh cõng về nhà.
--------------------------------------------
Hyunjin đang ngồi đọc sơ qua cách sử dụng các loại thuốc trị thương trong lúc chờ Felix tắm rửa. Chợt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến, anh chán nản muốn cúp máy, nhưng anh biết, làm thế thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
"Tít!"
"Hyunjin: Gì?
Bà Hwang: Mày đang ở đâu?
Hyunjin: Bà cũng quan tâm chuyện này nữa sao? Cảm động thật đấy!
Bà Hwang: Tao chỉ muốn biết mày có đang ở một trong những căn hộ của Minho hay không thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Bokie! Anh yêu em!
FanficLee Yongbok bị tật về tai, em mắc bệnh khó khăn trong việc lắng nghe những âm thanh xung quanh, điều đó khiến em phải đeo máy trợ thính, nó khiến em tự ti, khiến em bị bắt nạt, chê cười ở trường học. Đến mức người thân đã phải chuyển trường với hy v...