Chap 8: Chị gái

390 41 0
                                    

Hiếm khi có cơ hội được đi xa làm Becky kích động suốt cả đêm, ngày hôm sau chưa đến bảy giờ mà cô đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi trước cửa sổ chờ tin nhắn của Freen.

"Chắc là buổi tối về nhỉ?" Mary cất thuốc và một chiếc áo khoác mỏng vào túi cho cô rồi bỏ thêm một chai nước lọc nhỏ, sau đó xách trên tay ước lượng sức nặng.

"Vâng ạ, con nghĩ chiều là về rồi." Becky muốn gửi tin nhắn cho Freen nhưng lại không muốn tỏ ra quá gấp gáp cứ như mình đang hối thúc nàng vậy, thế là cô liên tục load lại trang LineChat để xem có nhận được tin nhắn mới nào hay không.

"Thuốc đã chia ra cho con rồi, đến giờ nhớ uống, đừng có ham chơi quên hết mọi việc." Mary đặt chiếc túi lên bàn nhỏ trước mặt cô "Biết chưa?"

"Biết rồi ạ, mẹ yên tâm đi, con đặt báo thức nhắc nhở tới giờ uống thuốc rồi." Becky đứng dậy ôm cánh tay bà nũng nịu "Con chỉ ra ngoài chơi một ngày thôi, không chạy lung tung đâu, cái gì nên ăn cái gì không nên ăn, cái gì nên làm cái gì không nên làm con biết rõ cả."

Mary buông tiếng thở dài, tuy bên ngoài không nói gì nhưng thật ra bà vẫn vô cùng lo lắng. Dẫu gì từ lúc nằm viện đến nay, cùng lắm cô chỉ đi lòng vòng gần bệnh viện, trước giờ chưa từng đi quá xa như vậy. Song nghĩ đến dáng vẻ phấn khởi tối hôm qua của cô, bà cũng không nỡ cản cô.

Bà bảo "Đến ăn sáng trước đi đã, sớm thế này chắc người ta còn chưa dậy đâu, chỉ có con ngốc mới dậy sớm như vậy thôi."

Becky lập tức đứng thẳng người, giơ tay làm động tác nghiêm chào Mary một cái "Tuân lệnh!"

Ăn bữa sáng được một nửa thì cô mới nhận được tin nhắn của Freen. Quả nhiên họ mới ngủ dậy, hỏi cô có muốn đến nhà ăn cháo không.

Becky thả bánh bao trong tay xuống, chụp một tấm canh thừa trên bàn và gửi đi.

Becky: Tôi ăn rồi, các cậu ăn sắp xong nhớ bảo tôi, tôi đến tìm cậu.

Freen: Được.

Vì sợ chậm trễ chuyến đi nên Becky bắt đầu tăng tốc độ ăn của mình, ăn xong lại ngồi chờ trong phòng bệnh nửa tiếng mới nhận được tin nhắn thứ hai từ Freen.

Freen: Xuống đi.

Becky: Ngay đây!

Cô xách theo túi, chào Mary rồi hào hứng chạy nhanh xuống lầu, lúc sắp đến cổng bệnh viện thì trông thấy Freen đang đứng bên ngoài.

Nàng mặc bộ quần áo giống ngày đưa dừa cho cô, chỉ khác là lần này dưới chân mang một đôi giày vải màu trắng đen, trên đầu đội mũ bóng chày che kín phân nửa gương mặt.

Nắng ban mai trong veo xuyên qua hàng cây đa tạo ra những vệt sáng thưa thớt, Freen đứng giữa những tia sáng ấy, thân như cây ngọc, nom có vẻ còn cao hơn cả những cành khô.

Becky dừng bước, hít thở chầm chậm. Thời điểm cô còn cách đối phương hai ba bước chân, cô gái ấy đột nhiên ngước mắt nhìn lên "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cô mỉm cười tiến tới "Sao cậu lại đến đây?"

"Sợ cậu không tìm được đường."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ