Chap 15: Thuỷ tinh

335 35 0
                                    

Buổi tối có rất nhiều người đến cắm trại, Freen đã gọi điện trước cho quản lý của khu cắm trại này để đặt trước hai gian lều, cách khá xa đám đông nên yên tĩnh hơn nhiều.

Sam uống quá nhiều rượu thanh mai trong tối nay nên sau khi ăn xong, cậu bé ngủ gật được Freen cõng vào lều, thành thử không được ngắm pháo bông luôn tâm niệm.

Ban đêm, tiếng sóng biển vỗ rì rào, một vầng trăng tròn vành vanh lửng lơ tại bờ bến xa xăm của vùng biển, sáng chói lọi mà tịch mịch biết bao.

Becky và Freen ngồi phía trước lều vải đóng trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng ngắm nhìn ánh trăng, khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.

Hồi lâu sau, cô bỗng cất tiếng nhưng toan nói lại thôi "Ngày đó..."

"Cái gì?" Freen quay đầu nhìn sang.

"Ngày đó... Em cũng không nên nói vậy với chị." Becky gối đầu lên đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân mình "Em xin lỗi chị, Freen."

Nàng hèn yếu, nhát gan, không dám đối mặt với thất bại mà chỉ biết trốn tránh.

Cô đã từng trải qua cảm giác như vậy.

"Chị không sao." Freen rời mắt đi, cánh tay đặt trên đầu gối, trên tay cầm nhành cỏ khô chẳng biết lượm từ đâu "Không phải đã qua hết rồi sao? Hơn nữa chị cũng nói khó nghe với em, chúng ta... Xem như hòa nhau."

Becky vẫn giữ tư thế cũ, cúi đầu buồn bã đáp tiếng "vâng" rất nhỏ

Freen không muốn cô tự trách hay suy nghĩ quá nhiều, bèn nói sang chuyện khác "Đúng rồi, cho em xem món đồ này."

Quả nhiên lòng hiếu kỳ của Becky được khơi dậy, cô ngẩng đầu hỏi "Gì ạ?"

"Quà." Freen nghiêng người lấy balo để bên cạnh rồi lấy một hộp quà hình vuông ra đưa cho cô "Em mở ra xem thử đi."

Becky nhớ trước lúc xảy ra cãi vả, đúng là chị ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, những tưởng sau trận cãi vả ấy Freen bỏ không làm nữa nên mới cho cô ba điều ước.

Cô cầm hộp quà trong tay, cụp mắt nói "Em tưởng chị sẽ không làm nữa..."

Freen nhìn cô, nhướn nhẹ mày "Trong lòng em chị là người nhỏ nhen vậy à?"

"Nhỏ nhen thì không có, mà là người dữ dằn." Becky nhỏ giọng thốt ra câu này, thấy nàng nâng tay muốn đánh mình thì vội vàng rụt cổ ra sau "Quân tử động miệng không động thủ, chị mà ra tay chị là vương bát chó."

"..." Freen cười cười, lười biếng thả tay xuống "Được rồi, không đánh em."

Lúc này Becky mới nhích về chỗ cũ, đưa tay mở giấy gói màu xanh da trời bên ngoài, trước khi mở nắp còn hỏi "Em mở nhé?"

"Mở đi, không nổ đâu."

"..." Becky vừa mở quà vừa lải nhải "Đúng là chị chỉ vừa mắt mỗi khi không nói gì thôi."

Freen không phản bác lại, chống cùi chỏ đỡ đầu trên đầu gối, nghiêng sang nhìn cô mở quà.

Becky mở nắp ra, bên trong hộp đầy hạt xốp, ở giữa là một quả cầu thủy tinh. Qua lớp thủy tinh có thể thấy rõ tại phần đế của quả đầu có một chú cá voi đang dừng lại dưới đáy biển, xung quanh chú ta có rất nhiều những mảnh vụn be bé, lấp lánh rực rỡ trong nước.

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ