Chap 1: Mở đầu

814 60 0
                                    

"Theo bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi, cơn bão Nabi sẽ đổ bộ Koh Tao vào trung tuần tháng này, các đơn vị và toàn thể nhân dân hãy làm tốt công tác chuẩn bị lũ lụt từ sớm để hạn chế việc ra ngoài trong những ngày trời bão."

Siêu thị chật hẹp vì tin tức dự báo thời tiết này mà trở nên đông đúc và náo nhiệt cứ như đang đón Tết về vậy.

Freen Sarocha đẩy xe chen chúc trong biển người.

Nàng chọn đồ không thèm nhìn giá, nhìn ông bác đi ở đằng trước cũng bắt chước theo, chỉ cần đưa tay lấy được thứ gì sẽ ném hết vào trong xe đẩy. Sau một vòng siêu thị, bên trong xe đã đầy ắp.

"Chị à, chị chọn đồ chí ít cũng phải mở con mắt ra để xem thử chứ, mấy thứ chị lấy là cái gì đây hả?" Sam tiện tay cầm hai món đồ trong xe đẩy lên.

— Krabi và Masti. [1]

[1] Hai thương hiệu bcs ở Thái Lan.

Freen: "..."

Freen giơ tay gãi gãi mí mắt, tránh né ánh mắt chất vấn của Sam, nàng đáp "Thuận tay, cầm nhầm thôi."

"Chị bị biến thái à, đây là chuyện có thể thuận tay hay sao!"

"Ừ, tôi bị biến thái." Freen cầm hai món đồ trong tay em ấy ném vào lại trong xe rồi thấp giọng nói "Cậu có bản lĩnh thì lớn tiếng hơn xem."

Sam giận nhưng chẳng dám nói gì, lẩm bẩm đáp "Thế chị tự trả về chỗ cũ đi, em không xử nổi thứ đồ này đâu."

Freen cầm hai túi ấy lên, sau đó kiểm tra lại xem trong xe đẩy có còn sót thứ nào nữa không "Cậu đi xếp hàng tính tiền trước đi, tôi đói."

"Biết rồi ạ."

Đây là siêu thị Freen thường đến nhưng nàng chưa từng đi ngang qua khu vực bán món đồ này, thành thử nàng phải cầm hai túi ấy đi hai vòng siêu thị mới trả đồ về chỗ cũ được.

Trên đường đi đến quầy thu ngân, nàng thuận tay lấy thêm hai bọc khoai tây chiên, vừa từ khu hàng hóa đi ra thì thấy Sam gấp gáp chạy về phía mình với vẻ mặt như đưa đám.

"Chị ơi, em gặp ăn trộm!" Gương mặt Sam vốn núng na núng nính, giờ lại thêm biểu cảm đau khổ nom giống hệt như con quái trong game Plants vs. Zombies.

Freen có hơi buồn cười, cố ý dời mắt đi không nhìn cậu ấy "Ăn trộm cái gì của cậu?"

"Xe đẩy, cả cái xe đẩy của em luôn. Trong thời gian em chạy đi lấy túi, xe đẩy của em đã bị người ta đẩy đi mất rồi."

Freen cạn lời "..."

"Em còn chưa tính tiền gì hết."

"Cậu nên vui mừng vì mình chưa tính tiền đi." Nàng thả hai bọc khoai tây chiên trong tay vào khu vực trả đồ rồi bảo "Đi thôi."

"Đi đâu ạ?" Sam cúi đầu "Bọn mình còn chưa mua gì mà..."

"Đi ăn cơm trước đi đã, ngày mai lại đến mua." Freen bá vai cậu chàng, nói tiếp "Đông người thế này nếu cậu quay lại chọn đồ lần nữa rồi đến xếp hàng thì trời tối mất rồi."

"Thế để em đi chọn, còn chị đứng đây xếp hàng."

"Chúng ta đi ăn cơm trước được không?" Freen thở dài, giở giọng than thở lên "Cả ngày trời nay tôi không được ăn gì rồi."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ