Chap 4: Tinh linh

461 41 0
                                    

Freen nhìn tin nhắn hồi âm của Becky rồi bất thình lình cười một tiếng, Heng ngồi đối diện đá nàng một cái "Cười cái rắm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy."

"Không phải cười cậu." Freen tắt điện thoại, tiện tay thả xuống ghế sofa, sau đó nàng nghiêng người tới trước lấy ra một trái dừa trong bao, nhanh nhẹn khui miệng dừa và đâm ống hút màu xanh vào đưa cho Heng.

Heng bị nàng làm gián đoạn như vậy cũng quên béng mất mình định nói gì, nhận lấy dừa và hút mạnh một hơi "Không nói nữa, vị dừa của thành phố biển quả là khác biệt."

Freen không đáp lời mà tiếp tục mở một trái dừa nữa rồi đứng dậy đưa cho Sam đang ngồi trước tivi xem hoạt hình "Đừng nhìn gần như vậy, cẩn thận lại bị cận."

Sẩm tối hôm nay Sam và vài người bạn nhỏ chơi trốn tìm với nhau ở công viên cây cối um tùm gần đây, trốn trong bụi cây mà ngủ quên mất. Ba mẹ của Sam không tìm thấy con trai nên đành gọi điện thoại nhờ Freen trước.

Nàng phải nhờ bạn mình kiểm tra camera an ninh mới tìm thấy cậu để dẫn người về nhà, mẹ Sam tức giận đánh con trai một trận, thành thử bây giờ cậu bé ngoan vô cùng.

"Cảm ơn chị ạ." Sau khi nhận lấy dừa, Sam lại ngoan ngoãn ngồi về vị trí của mình.

"Uống đi." Freen xoa xoa mái tóc mềm mại xù xù của cậu, sau đó chỉ chỉ phía ngoài ra hiệu cho Heng rồi nhấc bước ra ngoài trước.

Heng cũng đứng dậy bưng trái dừa đi ra ngoài cùng.

Trong sân có ánh đèn nên dù không có trăng cũng không thấy tối tối tăm mấy.

Heng bước tới nằm xuống ghế dài cạnh Freen, trên đầu là bầu trời tối om chẳng có lấy một vì tinh tú. Miệng anh ấy ngậm ống hút, nói năng không rõ ràng "Em trai cậu bị bệnh này có chữa khỏi được không?"

Ba năm trước Sam xảy ra sự cố bất ngờ dẫn đến đầu bị thương khiến cậu bé không tỉnh táo cứ như một đứa con nít ba tuổi vậy, nhưng có đôi khi cũng sẽ hồi phục như bình thường, chẳng khác gì những cô bé cậu bé khác cả.

"Khó lắm." Freen đỡ hai tay sau gáy "Chết đuối, thời gian não thiếu oxi quá lâu, bây giờ thi thoảng có thể bình thường cũng xem như là may mắn rồi."

"Hầy, tiếc thật đó."

"Có gì mà tiếc, mỗi người đều có số mệnh của mình."

Heng ngồi dậy "Cậu nói đúng, con người có số mệnh của riêng mình, thế số mệnh của cậu nên giống như bây giờ ư?"

Freen nhắm mắt không lên tiếng.

"Tôi bảo, dù cậu không trở về đội thì cũng nên học cái gì đó chứ, giờ đã hơn một năm trời, cậu thật sự không định quay lại trường học à?"

Heng và Freen vừa là bạn học chung đại học vừa cùng là thành viên của đội tuyển bơi lội.

Một năm trước, Freen gặp một vụ tai nạn bất ngờ nên bị thương, sau khi xuất viện đã về trường làm thủ tục xin nghỉ học, cũng xin rút khỏi đội tuyển. Nhưng bên trường chỉ xét duyệt đơn xin nghỉ học của nàng, còn về chuyện rút khỏi đội thì huấn luyện viên không đồng ý.

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ