Chap 12: Quán quân

354 39 1
                                    

Heng không liên lạc được với Becky nên đã gọi cho Freen cả một buổi trưa, gọi từ LineChat cho đến số điện thoại mà mãi đến lúc điện thoại sắp hết pin thì anh ấy mới nhận được một cuộc gọi video lại từ Freen.

Sau khi kết nối máy, đầu bên kia video bị che đen thui chẳng được cái gì, tín hiệu cũng đứt quãng. Heng nghe tút tút mấy tiếng liền, đến khi trông thấy khuôn mặt xám ngoét của Freen lộ ra trước ống kính thì không nhịn được hỏi "Cậu mới bị người ta bắt vào lò gốm hả?"

Anh ấy vốn chỉ trêu đùa một tí, ngờ đâu Freen lại "ừ" thật, sau đó nàng để điện thoại lên bồn rửa và vặn vòi nước vừa rửa mặt vừa hỏi "Cửa hàng gốm nghệ thuật cạnh trường mình còn mở không?"

"Cậu bảo 'SiSom Art' ấy à?" Heng nói "Dĩ nhiên là còn mở chứ, sao nào, cậu muốn làm đồ sao?"

"Ừ." Vì muốn giữ bí mật nên Freen đã làm vài mô hình đất sét, sau đó tìm một cửa hàng gốm nghệ thuật ba đời để nung khô nhưng chất lượng thành phẩm cho ra không đủ đẹp.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lò gốm SiSom Art là thích hợp nhất.

Trước kia lúc còn ở thành phố B, nàng đã làm kha khá thứ ở cửa hàng ấy. Đến hiện tại trong cửa hàng vẫn còn trưng bày những món đồ gốm do nàng nặn ra.

Freen cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang, ánh mặt trời mùa hè sáng ngời nóng bức. Nàng vừa đi vào tiệm vừa nói "Ngày mai tôi về một chuyến."

"Về á?" Heng kích động đến mức quên bẵng đi mình vốn gọi để hỏi tình hình của Becky "Chuyến bay mấy giờ, tôi đến đón cậu."

"Không cần, tôi chỉ đến SiSom Art nung ít đồ thôi." Freen dừng hai giây mới tiếp câu "Đừng nói với những người khác."

Heng đồng ý nơi đầu môi, song trong lòng đã dự định lúc ấy sẽ gọi mọi người cùng đến tìm Freen "Biết rồi biết rồi, cậu lắm khuôn phép quá."

"Tôi còn có việc, cúp trước đây." Freen cất điện thoại đi rồi đẩy cửa tiến vào.

Ông chủ ở quầy ló đầu ra nhìn "Sao rồi? Nung không thành công à? Tôi đã bảo cậu để thợ giúp cậu rồi, cậu cứ khăng khăng không muốn."

Freen chỉ cười cười đáp lại qua loa, lấy một chai nước lạnh trong tủ mát ra "Ông chỉ, tính tiền."

"30 baht, tự quét mã QR đi."

Freen lấy điện thoại ra quét mã QR, trả tiền xong thì thấy Heng gửi một tin nhắn mới đến.

Heng: Ban nãy quên hỏi, cậu biết gần đây bé Bướm Nhỏ có chuyện gì không? Tôi gọi vài cuộc mà không ai bắt máy cả.

Freen dừng lại trên bậc thang ngoài tiệm, chai nước suối cầm trong tay tiếp xúc với hơi nóng, bên ngoài ngưng đọng những chuỗi giọt nước rơi xuống đất theo thân chai.

Nàng gần như chẳng cần hồi tưởng lại thì những hình ảnh cãi cọ ngày hôm ấy vẫn cứ chen lấn tràn ra như thủy triều dâng, tựa như gai ghim vào da thịt, trông không quá bắt mắt nhưng vừa đụng vào lại đau khốn cùng.

Freen: Cãi nhau.

Heng: ?

Heng: Ai cơ?

Freen: Bọn tôi.

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ