Chap 6: Thiên tài

404 40 0
                                    

Thời lượng quay của video có giới hạn, Becky đặt điện thoại xuống. Freen không giải thích nhiều về động tác của mình mà đứng tại chỗ hỏi "Cậu có kiêng ăn gì không? Hoặc là có gì không thích ăn."

Becky suy tư giây lát, hơi khó xử nói "Có vẻ có nhiều thứ tôi không ăn được lắm, nhưng tôi cũng ăn ít thôi à nên các cậu không cần chiều ý tôi đâu."

Freen gật đầu, lại hỏi "Thế cậu ăn được cái gì? Tối nay bọn tôi lấy hải sản làm món chính, có một ít rau với nấm, cậu muốn ăn gì không?"

"Vậy thì... sò biển với nấm đi." Cô không dám ăn quá nhiều nên chọn hai thứ bình thường hay nấu canh có thể ăn được.

"Có ăn cay được không?"

Becky lắc đầu.

Freen hỏi chi tiết việc to việc nhỏ "Mấy thứ như hành, gừng, tỏi với cả rau thơm có ăn không?"

Đây là lần đầu tiên Becky nghe nói ăn đồ nướng còn kèm cả rau thơm, cô nhíu mày theo bản năng "Tôi không ăn rau thơm, mấy cái còn lại thì ăn được tất."

"Được rồi, cậu chơi tiếp đi."

Freen hỏi xong thì lui ra ngoài, Becky nhìn qua cửa sổ phòng khách thấy nàng quay lại trước bếp nướng, đang quay đầu nói chuyện với Heng.

Cô thôi nhìn, bật màn hình điện thoại lên. Video quay ban nãy đã tự động gửi đi, cảnh cuối cùng dừng ở khoảnh khắc một cô gái giơ tay lên kia.

Quay từ góc độ này nom tay nàng vừa dài vừa nhỏ, khớp xương hơi cong vô cùng rõ ràng.

Trước khi video này bắt đầu phát tuần hoàn, Becky bấm vào nút gửi màu xanh lá bên cạnh, chờ nó gửi đi thành công cô lại nhanh chóng bấm thu hồi.

Video quay qua LineChat chỉ cần gửi đi là có thể tự động lưu vào album của điện thoại.

Vì sợ Mary hỏi nên Becky nhắn kèm một câu "Con gửi nhầm." Bà ấy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hồi âm lại một biểu tượng "oki oki".

Thời gian chuẩn bị bữa tối nay tương đối lâu, cứ một lúc là Freen lại vào nhà lấy đồ, mỗi lần như thế nàng đều mang một chuỗi nấm hoặc sò biển đã nướng chín cho Becky và Sam.

Đến khi chính thức dọn đồ ăn lên bàn, Becky đã thấy hơi no no. Cô giúp đỡ bê đồ nướng xong để lên bàn, Freen đưa cho cô một tờ khăn giấy bảo "Cậu đừng làm, cứ ngồi đi, cẩn thận làm quần áo bẩn."

Thấy Freen cứ luôn xem mình là con nít, cô không kìm được phản bác lại "Tôi đâu phải là trẻ con."

Freen nghe vậy thì tay khựng lại, hỏi "Cậu bao lớn?"

"Mười bảy."

"Ồ, thế chẳng phải vẫn chưa thành niên sao?" Freen ngẩng đầu liếc sang "Ở chỗ chúng tôi chưa thành niên đều là trẻ con."

Becky cố gắng cãi "Nhưng theo tuổi mụ tôi đã mười tám rồi nha."

Freen "ừm" một tiếng như là đồng ý, nhưng nhanh chóng đáp lại "Chỉ có trẻ con mới tính tuổi mụ."

Becky: "..."

Heng đứng một bên chứng kiến cười vui vẻ "Thôi thôi thôi, trẻ con ngồi trước đi, chờ người lớn lấy đồ ăn cho là được rồi."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ