Chap 2: Cá voi

560 55 1
                                    

Suốt những ngày bão táp Becky đều trải qua trong bệnh viện, từ sau lần rơi xuống biển dẫn đến hôn mê ấy, Mary Armstrong – mẹ cô càng trông coi cô nghiêm khắc hơn.

Gần như là đến mức nửa bước chẳng rời, mặc dù cô đã nhấn mạnh việc rơi xuống biển chỉ là sự cố bất ngờ chứ không phải cố ý muốn làm vậy không chỉ một lần, nhưng mẹ cô vẫn chỉ tin tưởng trên đầu môi.

Cô buồn chán nằm trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh hướng thẳng ra bờ biển. Những cây cọ cao đứng sừng sững trong gió, từng đợt sóng vỗ vào mạch đá ngầm phát ra âm thanh có thể nghe thấy rõ mồn một, ban đêm loáng thoáng có thể thấy những mảng màu xanh lam trong khe hở từ gạch ngói của các tòa nhà thấp tầng.

Becky trở mình đưa lưng về phía cửa sổ.

Trong tủ cạnh mép giường để một chiếc mũ màu xám đen, chính giữa thêu năm chữ "Đội cứu viện đảo Dah" bằng tơ đỏ, bên cạnh còn thêu một chữ "Ton" nom khá cẩu thả.

Cô nhìn chằm chằm mấy chữ kia vài giây, thuốc vừa uống sau bữa ăn bắt đầu phát tác dụng gây buồn ngủ làm cô mơ mơ màng màng như trở về thời điểm đắm mình xuống biển vào sẩm tối hôm ấy.

Nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng, chảy vào mũi miệng và tai, cảm giác khó thở chớp mắt bao trùm lấy cô kín bưng, gió có thổi cũng không lọt.

Cứ thế mà chết đi.

Hình như có hơi mất thể diện nhỉ.

Trước khi mất đi ý thức, Becky đã nghĩ như vậy, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy biển.

Khi tỉnh lại lần nữa thì người đã trở về căn phòng bệnh quen thuộc này, tất cả những gì liên quan đến sự việc ngày đó chỉ còn lại duy nhất chiếc mũi bẩn này có thể chứng minh nó không phải là một giấc mơ.

Khoảnh khắc cô nhắm mắt thật sự có người kéo cô lại.

Becky ngủ một giấc ngắn ngủi và thức dậy vào lúc trời nhá nhem tối. Ngày giông bão qua đi, Koh Tao tiến vào mùa mưa dài, từ lúc chập tối vẫn luôn nghe tiếng mưa tí tách.

Cô ngồi dậy xuống giường, chọn một bộ tóc giả mới trong tủ quần áo đội vào. Mary đẩy bước thấy con gái ngắm nghía bản thân tới lui trong gương bèn cười bảo "Xinh lắm rồi."

"Không đẹp như mẹ." Becky quay đầu nhìn mẹ, cũng cười nói "Mẹ con đẹp nhất."

Trước khi giải nghệ, Mary là một vận động viên trượt băng nổi tiếng, bà vừa là bạn diễn cũng là thanh mai trúc mã với ba cô – David Armstrong. Sau khi gác việc thi đấu lại, bà và chồng vẫn luôn cống hiến cho sự nghiệp trượt băng của nước nhà, tuy nay tuổi đã gần năm mươi nhưng trên mặt chẳng nhìn rõ bao nhiêu dấu vết.

"Không ai dẻo miệng như con hết." Mary cầm một chiếc áo dệt kim mỏng khoác lên vai cô "Có đói bụng không, trưa nay con không ăn gì nhiều cả."

"Có hơi hơi ạ, nhưng con cũng không muốn ăn gì lắm." Từ khi bắt đầu quá trình xạ trị, Becky chẳng có hứng thú ăn uống mấy, thỉnh thoảng ăn món không hợp còn thấy buồn nôn phải nôn hết ra.

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ