Chap 5: Bạch ngọc

396 41 0
                                    

Becky băng qua đường theo từng giây đèn xanh đếm ngược, gió thổi qua làm mái tóc dài và vạt váy của cô lay động không ngừng.

Cô bước đến trước mặt cô gái, mỉm cười nhẹ, giọng cũng rất đỗi dịu dàng "Freen"

"Ừm." Freen lên tiếng đáp lại mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nàng hắng giọng một cái theo bản năng rồi mới lên tiếng hỏi "Cậu chờ tôi ở đây từ nãy đến giờ à?"

"Đúng vậy, sợ cậu trốn tôi nên tôi chủ động đến trước luôn." Becky có một đôi mắt đào hoa long lanh rung động lòng người, cười lên trong veo ánh nước vô cùng cuốn hút.

Cô vén sợi tóc dính bên mặt, bảo "Bây giờ nhìn lại cách này hiệu quả quá đấy chứ."

Freen không biết nói gì nên chỉ gật đầu

"Thế hôm nay cậu có thời gian rảnh đúng không?" Becky quan sát xung quanh một vòng rồi tiếp câu "Tôi rất ít khi ăn uống gần đây, cậu có muốn ăn gì không?"

"Đến nhà tôi đi."

"Hả?" Becky quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt dần trở nên cảnh giác cao độ.

Freen cười khẽ, sự biếng nhác buông lơi trên khuôn mặt vì thế mà vơi đi phần nào "Tôi và bạn chuẩn bị làm tiệc nướng tại gia, nếu cậu không ngại thì đến tham gia chung."

"Nhưng như vậy thì đâu có tính là tôi mời cậu."

Freen ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, trông thấy siêu thị bách hóa trên phố bèn đề nghị "Vậy tối nay cậu phụ trách phần bia nhé?"

"Được thôi." Becky theo Freen đi về trước.

Hai người một trước một sau tiến vào siêu thị, Freen thuần thục lấy một thùng bia nhỏ và cầm theo vài chai nước cam, quay đầu hỏi "Cậu uống gì?"

Becky chứng kiến cảnh Freen là một cô gái lại có sức khoẻ vượt trội cũng như hình thể rắn chắc trước mặt, thầm cảm thán đối phương quả thật như mình nghĩ. Là một vận động viên.

"Cái này đi." Becky cầm một hộp sữa chung từ kệ hàng bên cạnh lên "Các cậu có cần mua gì nữa không?"

"Không có." Freen đứng dựa vào tủ kính ở quầy thu ngân, chỉ chỉ mã QR thanh toán "Quét ở đây."

"Ồ." Becky đưa sữa chua cho bà chủ, chờ bà ấy quét mã tính tiền hàng xong, cô lấy điện thoại đưa về phía mã QR "Bao nhiêu tiền ạ?"

Bà chủ "120 baht"

Cô cúi đầu hí hoáy trả tiền, máy thanh toán trong siêu thị nhanh chóng phát ra âm thanh nhắc nhở: "Tài khoản Alipay nhận được 120 baht."

Freen ôm thùng bia, tay còn lại vươn tới định xách túi nước ngọt nhưng Becky đã nhanh nhẹn giành lấy trước nàng "Để tôi cầm cho."

Nước ngọt là loại chai thủy tinh nên bỏ chung bảy tám chai vào bao cũng không nhẹ nhàng gì, xách tay thì có hơi nặng, vì vậy Becky ôm trong lồng ngực, quay đầu nhìn đối phương nói "Đi nha?"

"Chờ đã." Freen đặt thùng bia trong tay xuống, đưa tay xách lấy cái túi trong lòng cô gái rồi lại xoay người ôm thùng bia đặt ở trên bàn "Đi thôi."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ