Chương 6

86 6 0
                                    

Edit: Lie

Trình Tiêu bật dậy khỏi người anh, cúi đầu trừng anh: "Anh có ý gì? Ai nói tôi chưa yêu bao giờ? Anh muốn nói chỉ là yểu điệu nũng nịu thôi mà tôi cũng không làm được chứ gì? Đó là do nhìn bản mặt lạnh của anh nên tôi mới không nũng nịu nổi đấy!"

Vương Nhất Bác đứng lên, lạnh lùng nói: "Ý của cô là cô không quay nổi nữa?"

Trình Tiêu im bặt.

Mọi người đều nghe thấy tiếng hai người tranh cãi nhưng không ai dám tới can ngăn vì Vương Nhất Bác nổi giận rồi.

Trong ngành, Vương Nhất Bác nổi tiếng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, không chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân mà còn với bạn diễn, vì thế khi diễn chung với Trình Tiêu bị NG quá nhiều, mà cô còn là người mới nhưng lại bướng bỉnh nên có lẽ anh chẳng kiên nhẫn nổi nữa.

Nghe đồn một khi đã nổi giận thì Bác ca còn đáng sợ hơn cả đạo diễn.

Vương Nhất Bác cúi đầu lạnh lùng nhìn Trình Tiêu, cô cũng ngẩng đầu, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

Phảng phất trong không gian là những ánh đao vô hình.

Không khí vô cùng căng thẳng.

Nửa phút sau, Trình Tiêu nghiến răng nói: "Tôi quay."

Đạo diễn Từ đợi hai người tranh cãi xong mới nói to: "Nghỉ ngơi một lát, Trình Tiêu tìm cảm giác đi, quay cảnh cung nữ trước đã, hai mươi phút sau bắt đầu."

Ông vẫy tay gọi Vương Nhất Bác và Trình Tiêu: "Hai người qua đây."

Trình Tiêu và Vương Nhất Bác lần lượt đi ra ngoài. Lúc tới bậc cửa, Trình Tiêu giẫm phải vạt váy, cả người đổ về phía trước, Vương Nhất Bác đi đằng sau nhanh chóng giữ lấy eo cô, trong lúc hoảng hốt Trình Tiêu cũng ôm chặt tay anh, đến khi đứng vững thì cô mới tái mặt cảm ơn anh.

Vương Nhất Bác buông eo cô ra, anh nắm chặt tay lại, eo cô vẫn mềm mại như lúc trước.

Đạo diễn Từ nhìn về phía hai người rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nói: "Hai người vào phòng riêng đi. Nhất Bác, cậu giúp bé Tiêu tìm cảm giác, tập thử mấy lần đi."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, Trình Tiêu nghĩ chắc chắn anh sẽ không đồng ý nên định lên tiếng phản đối trước, nào ngờ đột nhiên nghe anh nói: "Vâng, cháu biết rồi."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn cô mà xoay người bỏ đi.

Đi được mấy bước, anh quay đầu lại liếc cô: "Còn đứng đó hả?"

Trình Tiêu: "..."

Cô không muốn nghe theo anh ta đâu.

Đạo diễn Từ: "Sao chưa đi nữa hả? Muốn NG thêm mấy chục lần nữa mới chịu?"

Trình Tiêu hoảng hồn, đành phải đi theo.

Trình Tiêu theo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ riêng của anh, A Minh đưa ly cà phê cho anh: "Bác ca, cà phê của anh."

Vương Nhất Bác nhận lấy rồi ngồi xuống ghế, không nói gì mà chỉ thưởng thức ly cà phê trong tay.

Trình Tiêu đứng ở gần cửa như kẻ ngốc, chắc cô bị bại não rồi nên mới tới đây để bị cho ăn bơ.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ