Chương 61

54 3 0
                                    

Bảy giờ sáng, A Minh gọi điện thoại tới, Trình Tiêu đá Vương Nhất Bác một cái, giọng rất khó chịu: "Ồn quá."

Tối qua hai người hơi điên cuồng, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà phóng túng cả đêm, lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ không ai ngủ đủ giấc.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lấy điện thoại, nhân tiện xem thời gian, lát nữa phải ra sân bay, anh tỉnh táo hơn nhiều, trả lời điện thoại bằng giọng trầm trầm: "Biết rồi."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác co một chân dựa vào đầu giường chờ tỉnh ngủ, anh cúi đầu nhìn Trình Tiêu, khom người xuống nói bên tai cô: "Chúng ta phải chuẩn bị ra sân bay rồi."

Trình Tiêu nằm bất động, Vương Nhất Bác không nói gì nữa mà ôm cô dậy. Lúc này Trình Tiêu mới mở mắt ra, mày nhíu hết cả lại, một lát lâu sau mới nói: "Vâng."

Vương Nhất Bác vén chăn lên đi vào phòng tắm.

Trình Tiêu chăm chú nhìn lưng anh, trước kia cô từng thử rất nhiều phương thức để giải tỏa, chẳng hạn như đua xe, uống rượu, hút thuốc, bắn súng, học karate để đánh nhau, thậm chí nghiêm trọng nhất là tự làm mình bị thương.

Mấy năm đó, vô số lần cô nghĩ tới việc buông thả bản thân, Trương Hội đã khuyên cô: "Bây giờ cậu không được tỉnh táo, nếu ngày nào đó cậu khỏe lại, cậu sẽ hối hận."

Nhớ tới sự kích thích đầy khoái cảm tối qua, cô nghĩ mình đã đắm chìm vào nó, thậm chí là nghiện nó rồi.

Vương Nhất Bác khiến cô nghiện.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, thấy cô vẫn đang ôm chăn ngồi ngẩn ngơ thì gọi cô: "Trình Tiêu."

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, cười bẽn lẽn rồi vén chăn xuống giường.

Chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã, cô nhíu mày nhìn anh, "Anh bế em đi."

Vương Nhất Bác đi tới bế cô vào phòng tắm.

Anh đặt cô xuống, vén mái tóc dài của cô, hôn lên trán cô, "Tắm đi, sẽ đỡ hơn đấy, vẫn còn thời gian."

Lúc Trình Tiêu tắm xong đi ra ngoài thì A Minh đã đợi ở phòng khách, Trương Nhiên đợi dưới bãi đỗ xe.

Cô không cần đem nhiều đồ lắm, về nhà thu xếp một tí là xong.

Trình Tiêu không khóa cửa, lúc xoay người lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng ở phòng khách nhà cô từ bao giờ.

Cô cười với anh, đi qua chỗ anh: "Xong rồi."

Vương Nhất Bác mở khóa kéo ba lô trên lưng cô, trong đó đựng rất nhiều tiền, anh hỏi một câu mà tối qua chưa kịp hỏi, "Mang theo tiền mặt là vì chuyện đó hả?"

Trình Tiêu gật đầu, đáp nhỏ.

Vương Nhất Bác lấy mấy xấp tiền mặt ra ném lên sofa, "Thế này nhẹ hơn nhiều."

Trình Tiêu nhíu mày, không vui: "Bỏ vào cho em, em muốn đeo."

Vương Nhất Bác nhìn cô đăm đăm, mở ví tiền đưa cho cô một tấm thẻ, "Cầm lấy, thẻ này không giới hạn."

Trình Tiêu há hốc mồm, nhìn tấm thẻ trong tay anh, cô bật cười: "Đưa thẻ cho em làm gì? Tối qua làm anh sảng khoái nên bây giờ trả tiền cho em?"

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ