Vương Nhất Bác căng cứng người, tay vịn hông cô, qua mấy giây sau anh mới chậm rãi ngậm môi cô. Nụ hôn này không mãnh liệt như lúc trước mà rất dịu dàng, mang theo sự trấn an. Trình Tiêu mềm oặt trong lòng anh, bàn tay đang vuốt ve eo cô như có ma lực, khiến cơ thể cô tan chảy.
Trình Tiêu kiễng chân dán sát vào người anh, bàn tay lần vào áo anh, vuốt ve tấm lưng săn chắc của anh.
Cô muốn anh, ngay bây giờ.
Vương Nhất Bác lướt tay xuống phía dưới, vén váy cô lên, thăm dò nơi đó, ngay sau đó, anh đặt cô nằm xuống sofa.
Mái tóc dài đen tuyền của cô tản ra trên chiếc sofa màu trắng, ánh mắt trong veo nhìn anh, ánh mắt cô trong trẻo, thơ ngây, nhưng cũng rất quyến rũ.
Vương Nhất Bác chống tay ở hai bên, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt lại, "Anh là ai?"
Trình Tiêu sững sờ, "Vương Nhất Bác."
Anh chăm chú nhìn cô, tựa như muốn tìm ra điều gì đó ẩn giấu trong mắt cô. Anh đưa tay vén tóc khỏi mặt cô để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, sau đó đáp "ừ" rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Hơi thở của anh dần đi xuống, phả lên xương quai xanh mảnh mai, xuống chút nữa, một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống hình xăm con mèo đen trên ngực cô.
Trình Tiêu run rẩy, bắt đầu cởi quần áo của anh.
Vương Nhất Bác nhíu mày, giữ lấy tay cô, bàn tay cô đang nắm rất chặt.
Anh dừng lại, nhìn cô rồi gỡ những ngón tay cô ra.
Trong lòng bàn tay cô là một chiếc vòng tay màu đỏ, hai đầu dây có màu đen như dấu bị đốt, trên vòng tay có treo một viên ngọc nhỏ trong suốt, chỉ cần nhìn là biết không phải loại ngọc bình thường, nhưng tiếc là có vết nứt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc vòng tay, Trình Tiêu ôm anh, khẽ bật cười: "Cái này của anh hả?"
Cô nói tiếp: "Em tìm thấy trong túi áo khoác của anh, cái này là vòng tay của con gái."
Vương Nhất Bác nhớ lại, nói: "Có một cô gái ép anh lấy."
Trình Tiêu hỏi: "Khi nào?"
Vương Nhất Bác kéo cô dậy, mở rộng chân ra rồi để cô ngồi trước mặt mình. Trình Tiêu không chịu, cô xoay người lại đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh với sự nghiêm túc chưa từng có.
Vương Nhất Bác tưởng cô ghen nên giải thích: "Khoảng năm, sáu năm trước, ở thành phố Brighton của Anh. Lúc đó anh có giúp một cô gái, sau đó cô ấy nằng nặng đòi tặng quà cảm ơn anh cho bằng được."
"Cô gái đó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Anh có nhớ dáng vẻ của cô ấy không?"
"Không nhớ lắm, tại không thấy rõ mặt."
Vương Nhất Bác không ngờ mình lại bị chất vấn chuyện này, đôi môi đang mím chặt cũng được buông ra, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng, lúc nãy anh cứ tưởng cô... không bình thường.
Đúng vậy, anh tưởng cô lại biến thành cô gái dè dặt, ngoan ngoãn, không chút đòi hỏi.
Trình Tiêu cảm thấy rất thất vọng, cô cúi đầu, ngay sau đó nắm lấy cổ áo anh, "Anh nghĩ kỹ lại đi, thực sự không nhớ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] Ver
RomanceTrong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Trinh Tiêu tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất l...