Chương 73

50 3 0
                                    

Trình Tiêu co rúc người lại, cô không tìm được chỗ trốn nên chỉ muốn chôn giấu dáng vẻ lúc này của mình mà thôi.

"Anh đi đi... đi đi mà..."

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô cũng biết cô đang chịu tổn thương như thế nào, Vương Nhất Bác nhìn cô, cuộc đời này của anh chưa từng đau lòng như bây giờ.

"Anh không đi đâu cả." Vương Nhất Bác cúi đầu đáp, mặc kệ rượu chảy lênh láng trên sàn nhà, anh tiến về phía cô rồi ngồi xuống.

Anh vừa đưa tay chạm vào người cô nhưng lập tức bị cô hất ra, cô giãy giụa khiến mình tự bật ngã ra sau, cô chống tay xuống sàn nhà theo quán tính, nhưng tay lại rơi trúng nơi có miểng chai. Vương Nhất Bác vội vàng kéo cô dậy, tay cô rất lạnh, còn tay anh rất ấm. Trình Tiêu run lẩy bẩy, giơ tay che mặt mình, mắt cụp xuống, van nài anh: "Anh đi đi mà."

Dáng vẻ bây giờ của cô chắc là gớm lắm. Cô không muốn anh nhìn thấy cô vào lúc này.

Vương Nhất Bác không nói gì, anh kéo tay cô ra, lúc nhìn thấy vết máu trên ngón tay cô thì nhíu chặt mày lại, sau đó bế cô lên đi qua sofa.

Người cô vẫn run rẩy, đầu luôn cúi rất thấp, cơ thể gầy yếu lạnh toát, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn tóc cô, một nụ hôn vừa thân mật vừa dịu dàng.

Anh đặt cô xuống, định đi lấy hòm thuốc nhưng áo bị kéo lại. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cô, anh mím môi cúi người xuống bế cô dậy rồi đi vào phòng ngủ, kể cả khi lấy hòm thuốc cũng không buông cô ra.

"Anh thay quần áo được không? Nếu không sẽ làm em lạnh đấy."

Cô chần chờ gật đầu, sau đó được Vương Nhất Bác đặt lên giường.

Anh thay quần áo, sau đó tìm áo khoác mặc cho cô.

Trình Tiêu ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông đang lẳng lặng mặc áo cho mình, khuôn mặt điển trai của anh rất ấm áp.

Cơ thể cô dần ấm lên, tâm trạng cũng dần ổn định hơn.

Vương Nhất Bác lại bế cô ra sofa, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu xử lý vết thương ở tay và mắt cá chân cho cô.

"Đau không?" Anh nói bên tai cô.

Cô lắc đầu.

Ngốc, sao mà không đau cho được? Phải chi cô nói đau thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Trình Tiêu chưa bao giờ để người khác thực sự nhìn thấy sự yếu đuối của mình, lúc vui cô sẽ trêu đùa anh, lúc đau thì sẽ trốn vào một góc lặng lẽ liếm láp vết thương của mình.

Cô có bề ngoài mạnh mẽ nhất, cũng có trái tim mềm yếu nhất.

Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình chua xót. Anh rất hối hận, lẽ ra anh phải sớm hỏi cô, lẽ ra phải nói rõ là mình đã biết... Nếu vậy, có lẽ hôm nay cô sẽ không phát bệnh.

Vương Nhất Bác xử lý xong tất cả các vết thương trên tay và mắt cá chân cho cô xong thì ôm chặt cô vào lòng. Cô run lên, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cô ướt át, mềm mại, những lời muốn nói sao mà khó thốt thành câu quá: "Em... Trước đây em bị bệnh... Ở Anh điều trị mấy năm, lúc em về đây, Mike nói em đã khỏe rồi. Mike là bác sĩ tâm lý mà mẹ tìm cho em... Em không biết sao hôm nay lại thế, em nhìn thấy mấy tin tức trên mạng, tất cả mọi người đều biết em từng bị tâm thần..." Cô nắm chặt áo anh, càng nói càng run: "Em cứ nghĩ là mình đã khỏe rồi, em nghĩ em sẽ kiểm soát được bản thân, nhưng mà... Hôm nay, ai cũng biết trước kia em bị bệnh, anh cũng đọc được rồi phải không? Anh..."

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ