Cơn mưa mùa xuân như không bao giờ tạnh, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu ở nhà một ngày, hai người ngồi trên sofa xem phim, Trình Tiêu kể cho anh nghe về bệnh của mình, kể quá trình điều trị của cô khi còn ở Anh, kể chuyện gì đã ra khi cô bắn người kia, cả chuyện về Trương Hội và Alice nữa.
Cô kể hết cho anh nghe. Cô chưa từng nói với ai về những chuyện này, cô rất muốn quên hết những chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến bản thân đã từng điên dại như thế nào, cô đều ước đó không phải là sự thật, cô không muốn thừa nhận người đó là mình. Đến cả những chuyện khó nói nhất, cô cũng kể hết cho anh.
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng thật ra trái tim anh đau buốt không thôi, không ngờ cô đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Anh ôm cô, hỏi nhỏ: "Nghỉ học một năm hả?"
Trình Tiêu gật đầu: "Vâng."
Vương Nhất Bác: "Vì sao sau khi tạm nghỉ học lại về nước?"
Trình Tiêu cựa quậy trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Về tìm anh."
Quả nhiên là vậy, cô không trở về chỉ để phá hỏng tiệc sinh nhật của Trình Giai Huệ. Vương Nhất Bác nhìn cô, nói: "Em tìm được rồi, nhưng lại rất ghét anh."
Tại bữa tiệc sinh nhật ấy, sau khi đỡ cô dậy, câu nói của anh rất đáng ăn đòn, Trình Giai Huệ lại thích anh, cho nên lúc đó cô mới ghét anh, mãi cho đến khi cô về nước hẳn. Thì ra cô đã từng ghét anh.
Trình Tiêu nói: "Lúc đó em không biết là anh mà, nếu em biết thì sẽ không ghét anh đâu."
Nếu biết, cô đã lôi anh lên giường rồi.
Vương Nhất Bác như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh cười, nụ cười có hơi xấu xa. Trình Tiêu nhào lên hôn anh, "Vậy còn anh thì sao? Lúc đầu có ghét em không?"
Vương Nhất Bác giữ cô ngồi đàng hoàng, "Không."
Không ghét, nhưng cũng không thích.
Trình Tiêu biết anh không biết dỗ dành con gái, nhưng có sao đâu, anh yêu cô là được.
Hơn bốn giờ chiều, Trương Nhiên mua thức ăn và trái cây mang đến, Vương Nhất Bác xách mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh đi vào bếp, hỏi: "Bên ngoài chung cư còn phóng viên không?"
Trương Nhiên gật đầu: "Còn, bảo vệ không đuổi đi được, có người còn che ô đi qua đi lại ở gần đây, có rất nhiều xe đỗ bên ngoài, đều là xe của phóng viên cả, không biết có ai giả làm người trong chung cư trà trộn vào đây chưa, lúc nãy đậu xe em có quan sát một lúc, không phát hiện được gì cả."
Trình Tiêu nhìn cô ấy, "Chị Vi nói tới đây mà, sao không thấy đâu hết?"
Trương Nhiên: "Tới rồi, đang ở trường quay, chị ấy đi cùng anh Dương."
Trương Nhiên nhìn Vương Nhất Bác, "Bác ca, nếu anh muốn đi thì đợi đến tối hẵng đi, nhớ gọi trước cho em biết để em còn thăm dò tình hình."
Vương Nhất Bác đáp "ừ", không nói gì thêm.
Trương Nhiên thấy không còn chuyện gì nữa nên chỉ ở thêm một lát rồi đi.
Trình Tiêu tới xem nguyên liệu nấu ăn, nhìn anh: "Vương Nhất Bác, tối nay anh nấu cơm nhé? Em không biết nấu."
Vương Nhất Bác rất hiếm khi nấu cơm, quãng thời gian một năm ở Anh là lúc anh nấu thường xuyên nhất, tay nghề cũng bình thường thôi, "Ừ, nhưng em phải phụ một tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] Ver
Roman d'amourTrong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Trinh Tiêu tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất l...