Chương 68

59 5 0
                                    

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cô, "Cần, đạo diễn Vệ sẽ giải thích."

Anh kéo cô ra, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Trình Tiêu bĩu môi đi theo anh, cô còn tưởng sẽ được luyện tập riêng, chứ tập dượt trước mặt bao nhiêu người thì lấy đâu ra cảm xúc.

Vệ Trung đang trò chuyện cùng biên kịch và phó đạo diễn, Vương Nhất Bác dẫn Trình Tiêu đi tới, Vệ Trung nhìn hai người: "Hai đứa luyện tập trước đi, chờ Lục Linh và Dư Viễn Hàng quay xong đã. Hai đứa vào phòng làm việc diễn thử đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, quay sang nhìn Trình Tiêu, "Qua đây."

Trình Tiêu ngoan ngoãn đi theo anh, Vương Nhất Bác dẫn cô vào phòng làm việc của Lục Duyên Châu, tối nay sẽ quay ở đây.

Bây giờ chưa quay nên trong phòng trống không, Trình Tiêu không đóng cửa, dù sao cũng là nơi công cộng của đoàn phim, nếu hai người ở riêng với nhau mà đóng cửa thì kỳ lắm. Trình Tiêu ngang nhiên đi vào, "Đổi lời thoại gì?"

Vương Nhất Bác: "Luyện rồi sẽ biết."

Trình Tiêu không dám lề mề, tối nay là một cảnh rất quan trọng, tuy cô và Vương Nhất Bác thân mật với nhau đến đâu đi nữa thì những lúc đó cũng chỉ có hai người, còn tối nay phải diễn trước mặt đạo diễn và người quay phim, dù thế nào cũng sẽ thấy ngượng.

Vương Nhất Bác nhìn cô, đi qua đóng cửa, chốt khóa.

Trình Tiêu: "Đóng cửa có làm người khác xì xầm không?"

Vương Nhất Bác: "Không đâu."

Nếu Vệ Trung đã bảo hai người tới đây diễn thử thì sẽ không có ai quấy rầy, hơn nữa bên ngoài còn có cảnh quay của diễn viên khác, ai cũng bận rộn cả.

Trình Tiêu nhìn cánh cửa, "Thật không?"

Lúc nãy cô không đóng cửa là vì sợ người ta bàn tán mà.

"Đạo diễn Vệ bảo chúng ta diễn thử." Anh nhìn cô, cong môi cười, "Có mấy tư thế chúng ta chưa thử, em xác định là muốn mở cửa cho người khác xem?"

"..."

Cô xác định muốn mở cửa cho người khác nhìn là cái quái gì?

Trình Tiêu trừng anh: "Không đâu nhé! Đóng cửa dễ làm việc."

Vương Nhất Bác nhìn cô đầy bất lực, sau đó thì bật cười.

Trình Tiêu biết tư thế mà anh nói là ở trên bàn làm việc. Ôi, bàn làm việc... Cô nhìn mặt bàn rộng rãi được làm bằng gỗ lim, bỗng dưng mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn cô, "Cởi áo khoác ra."

Tuy ở trên giường Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ nhưng cũng chưa bao giờ nói những lời như thế, càng không nói mấy lời kích thích, nên khi đột nhiên nghe anh bảo cởi áo khoác ra, Trình Tiêu thoáng sửng sốt. Cô cởi áo khoác ra, bên trong mặc cái váy liền được may bằng vải kaki, càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cô.

Có cảm giác như anh hơi khác bình thường...

Trình Tiêu đứng yên nhìn anh, chờ đợi sự phân phó của anh.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ