Chương 88

74 3 0
                                    

Trình Tiêu đặt tên cho con mèo là Cà Phê, đơn giản là vì nó có bộ lông màu đen, và Vương Nhất Bác thích uống cà phê.

Trình Tiêu biến thành nô lệ của mèo, vinh quang trở thành nhân viên dọn phân cho nó, ngày ngày chơi với mèo quên trời quên đất, có cô, hầu như Vương Nhất Bác chẳng cần chăm sóc gì nó cả. Nhưng có điều con mèo đó rất thích chọc tức anh, mỗi lần anh và Trình Tiêu ngồi trên sofa làm gì thì nó sẽ tới quấy rầy, buổi tối cũng đòi vào phòng ngủ, nếu anh không cho, nó sẽ kêu suốt cả tiếng.

Trình Tiêu muốn cho Cà Phê vào phòng ngủ nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, thế là hai người cãi cọ một hồi, Vương Nhất Bác nói: "Cà Phê có ổ của mình, buổi tối nó phải ngủ chỗ của nó chứ không được ngủ cùng chúng ta, tránh quen thành thói."

Vương Nhất Bác thích sạch sẽ, anh có thể nuôi mèo, chơi với mèo, nhưng không thể cho mèo nằm trên giường mình, quan trọng nhất là nó sẽ làm phiền hai người.

Cuối cùng, kết quả của cuộc tranh luận là Trình Tiêu được phép chơi với mèo ở trên giường, nhưng không được cho nó ngủ cùng.

Vương Nhất Bác không ngờ nuôi mèo lại phiền phức đến thế, Trình Tiêu hỏi anh: "Em có phiền phức không?"

Vương Nhất Bác cười, không trả lời.

Trình Tiêu nhét Cà Phê vào lòng anh, cô chăm chú nhìn nó, "Anh xem nè, Cà Phê nặng hơn đấy."

Lúc mới nuôi nó rất nhỏ, chỉ sau một tháng thì nó lớn hơn nhiều, đang có khuynh hướng biến thành con mèo ú.

Cà Phê nằm co người lại trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gãi bụng nó, nó nhắm mắt lại hưởng thụ, Vương Nhất Bác thấy buồn cười.

Một lát sau, Trình Tiêu ôm Cà Phê đặt sang một bên rồi dang chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, ôm cổ anh, "Ngày mai anh phải đi rồi."

Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ đi Mỹ, hai tuần nữa Trình Tiêu cũng phải về nước để chuẩn bị quay phim mới. Từ lúc quen nhau đến nay, hai người ở cùng một đoàn phim, hầu như chưa xa nhau lâu bao giờ, bây giờ đột nhiên phải xa nhau mấy tháng nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Quan trọng nhất là Vương Nhất Bác cũng sẽ đem Cà Phê theo! Cô không có thời gian chăm sóc nó nên đành giao nó cho anh.

Vương Nhất Bác như cười như không nhìn cô: "Em không nỡ xa anh hay không nỡ xa Cà Phê?"

Trình Tiêu lập tức trả lời: "Không nỡ xa cả hai."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Khi nào rảnh anh sẽ về thăm em."

Trình Tiêu: "Còn Cà Phê thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Nó không về cùng được."

Mang nó từ Anh sang Mỹ vốn đã rất phiền phức, thế nên chắc chắn anh không thể mang theo nó khi về nước thăm cô, Trình Tiêu cười: "Được rồi, vậy anh phải chăm sóc nó thật tốt đấy."

Vương Nhất Bác nhìn cô, ôm cô vào lòng, "Em phải biết tự chăm sóc bản thân đấy."

Trình Tiêu gật đầu, "Vâng, anh cũng vậy."

Ban đêm, hai người ngồi ôm nhau trên sofa xem phim, nhưng vì là buổi tối trước khi xa nhau nên chẳng ai có tâm trạng xem phim. Vương Nhất Bác say đắm hôn người trong lòng mình, Trình Tiêu luôn giỏi đốt lửa, tay cô luồn vào trong áo anh, còn Cà Phê liên tục cọ đầu vào chân họ, thỉnh thoảng kêu meo meo, tự chơi một mình rất vui vẻ.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ